nói chuyện cả buổi, rì rà rì rầm không biết nói những gì. Cô ấy vừa
quay lại, tôi liền hỏi ngay: “Hai người chuyện trò gì mà lâu thế?”
“Không có gì, chỉ hỏi anh ta sao cũng đến tham gia hội Hoán thảo
thôi. Thì ra anh ta bị cô em họ kéo đến, cô nàng tóc xoăn khi nãy
chính là em họ của anh ta.”
Hóa ra là như vậy, sao anh ta có thể giỏi giang đến mức vừa đến
đã câu được một em xinh tươi như thế, chẳng lẽ mới đấy mà đã có
sức quyến rũ đến thế sao? Thì ra là cô em họ kéo anh ta đến làm
“cỏ”! Tự nhiên tôi thấy dễ chịu hẳn!
Rất tốt, không chỉ mình tôi “bị ế” mà Chu Nhất Minh cũng
đang “ế” đấy thôi, đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái mới. Cùng là
“bị ế” cả, không ai mạnh hơn ai, điều này khiến tâm lý của tôi cân
bằng trở lại. Haizz, cả hai đứa “ế” cùng nghĩ đối phương là kẻ đui
mù, là không khí không nhìn thấy gì! Chẳng bao lâu, cái tên “bị ế”
kia đã biến mất, không biết lặng lẽ ra đi từ lúc nào. Anh ta đi khỏi,
tôi như trút được gánh nặng, không phải diễn trò nữa, buông tha cho
Tiểu Cao. Cậu ta nhanh chóng bị một cô gái hợp cạ kéo sang bàn bên
chơi súc sắc.
Cũng có vài anh chàng đến gần tôi xin làm quen nhưng hết
người này đến người khác, chẳng có ai khiến tôi thuận mắt, vừa
lòng. Một anh chàng thô lỗ đến bắt chuyện, vừa đến đã vô ý làm
đổ cả ly bia đang cầm trên tay vào đầu tôi. Còn có chiêu “làm quen”
nào hay hơn thế nữa không? Trước khi ra về, tôi phải chật vật nửa
tiếng đồng hồ với mớ tóc ướt rượt, tâm trạng vốn đã không vui
nay lại được dịp bùng nổ, khiến tôi gầm lên vì tức giận.
Tôi gào thét một tí rồi lập tức im bặt vì xung quanh tôi trong
vòng ba trượng, người lạ không ai dám lại gần. Tất cả đám con trai
trong buổi tiệc đều nhìn tôi như nhìn một con điên thỉnh thoảng lên