cơn, không thì chí ít cũng là một kẻ nóng nảy, cục cằn. Thật xấu hổ
hết biết!
Buổi tiệc này coi như đến công toi! Suy cho cùng cũng là do sự
xuất hiện đột ngột của Chu Nhất Minh khiến tôi đã chẳng vui vẻ gì
còn như “bà chằn” trước bao nhiêu người.
Trên đường về, Điền Tịnh thấy tôi mặt mày ủ rũ thì hỏi thẳng
thừng: “Bất ngờ gặp lại Chu Nhất Minh, tâm trạng của cậu dường
như bị kích động mạnh, có phải cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta không?”
Tôi lập tức mặt đỏ tía tai hét lên: “Ai thèm nghĩ đến anh ta, anh
ta đáng để mình nhớ mãi không quên chắc!”
“Có hay không thì mình không biết, nhưng cậu cũng không nên
vội vàng phủi sạch như thế, về nhà suy nghĩ kĩ để có được câu trả lời
chính xác nhất đi. Gạt ai chứ đừng nên gạt mình, có biết không hả?”
Đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi không thừa nhận mình vẫn
còn nhớ Chu Nhất Minh. Thực sự anh ta chưa từng là mẫu đàn ông
lý tưởng của tôi, tôi cũng chẳng phải mẫu người trong mộng của anh
ta. Chúng tôi ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, sau
này yêu nhau cũng là vì nhiều lý do mới bắt đầu. Nhưng không
thể phủ nhận, những ngày tháng chúng tôi hẹn hò thật vui vẻ, hạnh
phúc. Chỉ là sau này...
Nằm trằn trọc suy nghĩ, những kỷ niệm trong quá khứ cứ lần
lượt ùa về như những thước phim trong ký ức từ từ mở ra...