1.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đã có cảm giác khủng hoảng đối với
tuổi tác của mình. Nguyên nhân là khi lang thang vào các diễn đàn
trên internet, tôi vô tình đọc được một câu: “Con gái sau hai mươi lăm
tuổi giống như chiếc bánh ga tô để qua đêm, không còn tươi ngon
nữa.”
Không biết kẻ xấu xa nào đã viết ra câu nói tồi tệ đó mà hại
tôi mất ngủ ba ngày ba đêm, trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn
vấn đề “tươi ngon hay không còn tươi ngon”.
Trước khi đọc được câu nói tệ hại đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn
trẻ trung, xinh đẹp. Tuy không hút hồn như nụ hoa hé nở trong
sương sớm nhưng dù sao cũng là một đóa hoa rạng ngời trong sắc
xuân tươi đẹp. Chỉ vì câu nói đó mà tôi chợt thấy mình giống như
bông hoa đẹp sắp đến lúc héo tàn.
Nói đến vấn đề tươi ngon thì không thể không nhắc đến hai
từ “hạn sử dụng”. Trên thế gian này cái gì mà không có hạn sử dụng,
quá hạn rồi muốn bán cũng chẳng ai mua. Những thứ gần hết
hạn cũng không còn tốt nữa. Giờ theo như câu nói tệ hại đó thì tuổi
thanh xuân của tôi cũng sắp đến ngày tàn rồi. Thông minh ra thì
phải mau mau tìm “nguồn tiêu thụ”, nhanh chóng tìm ai đó chịu
lấy mình. Con gái hai mươi lăm tuổi chưa chồng khiến người ta
liên tưởng đến một cây hẹ già, nhưng nàng dâu hai mươi lăm tuổi thì
lại là một cây hẹ tây đang độ xuân thì.
Tôi đã sống vô ích hai mươi lăm năm nay, ngay cả bạn trai để có
thể tiến đến hôn nhân cũng không có. Đại hạn ngay trước mắt
rồi, phải làm sao bây giờ?