“Cô gái buồn, tuổi thanh xuân sắp qua đi trong cảnh phòng đơn
gối chiếc.” Rỗi rãi không có việc gì tôi lại lôi Hồng lâu mộng ra
đọc, đọc đến lần thứ một trăm linh một thì câu nói này đã quá gai
mắt rồi. Quẳng cuốn sách xuống, tay chống cằm ngồi thẫn
thờ: Phải làm sao đây? Chị mày phải làm gì bây giờ?
Trước nay tôi không phải là đứa thích chạy theo mốt, rõ ràng
nếu tinh thần không rệu rã thì cũng thuận theo trào lưu mà chạy
theo mốt, chạy theo con đường của những phụ nữ ế rồi! Lấy ai đó
rồi cả ngày ôm cục hận trong lòng, hết xuân thương tổn lại đến thu
đau lòng, nhìn hoa hoa không thắm, nhìn cây cây chẳng biếc, nhìn
đâu đâu cũng thấy không thuận mắt. Trời ơi! Thật là khổ!
Tôi khổ sở như vậy mà bố tôi cứ coi như chẳng có chuyện gì. Hễ
đụng đến vấn đề đó là ông lại nói nhẹ như không: “Con và Chu
Nhất Minh chẳng phải quan hệ rất tốt sao? Bố thấy con và nó
rất hợp nhau, nếu thực sự không tìm được đối tượng nào thích hợp
thì cứ yêu nó là được rồi.”
“Anh ta... anh ta làm sao mà được! Không phải bố không biết,
con mà đi giày cao gót thì còn cao hơn anh ta.”
Ông thản nhiên thốt ra một câu: “Trong mắt phụ nữ, chẳng lẽ
chiều cao và mức độ tốt xấu của một người đàn ông lại liên quan
đến nhau?”
“Trong mắt người khác thì con không biết, trong mắt con thì
có liên quan.”
Trước nay tôi đều thích mẫu đàn ông cao ráo. Trong mắt tôi,
đàn ông cao dưới một mét tám thì không thể gửi gắm cả đời được. Ý
trung nhân của tôi phải là một người cao to, đẹp trai, phong độ,
phóng khoáng.