Tôi chẳng nể nang gì, cố tình hiểu sai ý: “Bang chủ à? Bang gì
thế? Bang búa rìu? Bang thanh lâu? Hay cái bang?”
“Không phải bang chủ mà là trưởng ban. Anh trai tham gia bàn
luận và đã được đề đạt chức trưởng ban quản trị, vị trí cao nhất trên
diễn đàn thể thao, thiên hạ vô địch rồi.”
Chu Nhất Minh không nói khoác, anh ta làm “bang chủ” nên
đương nhiên có rất nhiều fan, đám đàn em sẽ cuồng si đưa anh ta
lên trời xanh. Phàm là thể thao quốc tế, khi có bất kỳ trận đấu
nào hay sự kiện thể thao nào, anh ta chỉ cần bình luận, đánh giá hay
chê bai một cái là lập tức có một đám người đông như kiến nghe
theo.
Nhưng Chu Nhất Minh lại không có chút hứng thú nào đối với
sở trường đó của đại mỹ nhân, anh ta phải trả lời cô bạn gái xinh đẹp,
ăn nói tao nhã của mình thế nào đây?
Nhìn bộ dạng anh ta gãi đầu, gãi tai vì căng thẳng, tôi không nhịn
được cười. Nhân lúc không có ai, tôi trêu anh ta, thì thà thì thầm
hiến kế: “Anh Nhất Minh, em có cuốn Ba trăm bài thơ Đường,
khi nào về em cho anh mượn đọc, em thấy anh cần phải bổ sung
kiến thức mới được.”
Cái mặt anh ta trông còn khổ hạnh hơn cả mướp đắng. “Mẹ kiếp,
chả lẽ vì lấy lòng bạn gái mà anh trai phải vào trường tư thục học! Lại
còn phải nhồi nhét Ba trăm bài thơ Đường nữa. Hic hic!”
Tôi cười vỡ cả bụng.
Đến nơi, đang chuẩn bị thuê thuyền để đi du ngoạn thì đại mỹ
nhân nhất định không chịu xuống, không biết vì lý do gì mà mặt
cô ấy lộ vẻ không vui, khuôn mặt xinh đẹp giống như được phủ lên