một lớp băng giá. “Em không thích chơi trò này, mọi người cứ chơi
đi.”
Tôi và Điền Tịnh nhìn nhau, cô không thích chơi trò này thì đến
đây làm gì? Phí tiền quá!
Người đẹp không lên thuyền thì đương nhiên Chu Nhất Minh
cũng không lên, anh ta như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy của cô bạn
gái xinh đẹp. Bọn họ quyết định theo xe du lịch đến bãi tập kết ở
cuối chặng du thuyền rồi ở đó vừa loanh quanh đi dạo vừa đợi
chúng tôi lên bờ.
Ba chúng tôi ngồi lên hai con thuyền cao su, thuận theo dòng
sông xuôi xuống.
Đồng loạt hai, ba chục chiếc thuyền cùng rẽ nước, nhộn nhịp lạ
thường. Dù quen biết hay không, đã đi chơi đều là cùng nhau tìm
niềm vui, bạn một mái chèo, tôi một mái chèo, khua khua, nước
sông bắn tung tóe. Mới đi được nửa chặng đường, quần áo tôi đã
ướ
t như chuột lột. Sau đó khi đi qua đoạn nước chảy xiết, tôi không
cẩn thận bị lật thuyền, ngã bổ nhào xuống nước. Đôi Điền Tịnh và
Đỗ Uy có hai bộ mái chèo nên đã chèo về đích sớm, không ai để ý
đến tôi, tôi đành phải tự cứu lấy mình.
Nước sông không sâu, chỉ cao đến thắt lưng, tôi không đến nỗi
bị chết đuối nhưng thuyền cao su bị lật thì rất nặng, một mình tôi
làm sao lật lại được. May thay có hai người con trai chèo thuyền
ngang qua, họ đã giúp tôi một tay, vì thế tôi có thể tiếp tục chèo
thuyền, không đến mức phải tự lội về đích.
Khi lên bờ, cả người tôi ướt sũng như thể vừa bơi về chứ không
phải chèo thuyền. Điền Tịnh thấy thế thì cười ngặt nghẽo, trêu:
“Sao lại ướt như chuột lột thế, cậu đến đây để chèo thuyền hay để
bơi đấy hả?”