“Cậu còn nói nữa! Có lão bạn trai thì mất nhân tính, bạn gái là
cậu thì còn mải yêu đương đắm đuối với Đỗ Uy. Người ta giữa
đường bị lật thuyền chẳng có ai cứu, lần sau không thèm đi chơi với
mấy người nữa!”
Điền Tịnh không có nghĩa khí, Chu Nhất Minh còn không có
nghĩa khí hơn, anh ta và đại mỹ nhân không biết biến đâu rồi.
Khốn kiếp! Ba lô và quần áo của tôi đều gửi ở phòng gửi đồ.
Nhậm Giai nói không muốn xuống nước, tôi đã có lòng có dạ đưa
chìa khóa cho Chu Nhất Minh giữ, để nếu bọn họ buồn thì mở tủ
đồ của tôi ra lấy MP5 mà nghe nhạc hay xem phim.
Vì lợi ích của người khác mà mình chịu thiệt thòi, muốn mở tủ
đồ lấy bộ quần thay mà không thấy bóng dáng hai người đó đâu.
Tức quá, tôi liền lấy điện thoại của Điền Tịnh gọi, vừa mở
miệng đã mắng té tát: “Chu Nhất Minh, anh chết ở đâu thế hả?
Em đang ướt như chuột lột đây này, không thay được quần áo, em
mà ốm ra đấy thì anh đi mà mua thuốc, trả cả phí dưỡng bệnh, phí
thu nhập và phí tổn thất tinh thần nữa nhé!”
Anh ta lại còn kể khổ với tôi, nói Nhậm Giai đang giận dỗi. Cô ấy
cứ đứng dựa vào thân tre ở phía sau sườn núi, khóc nức khóc nở, anh
ta phải làm đủ trò cô ấy mới nín.
“Em đừng rối lên nữa, bọn anh sẽ qua đấy ngay.”
Chẳng còn cách nào, tôi đành phải đứng đợi trong bộ dạng ướt như
chuột lột. Lúc này hướng dẫn viên đã sắp xếp cho mọi người vào
khu nhà vườn gần đó ăn trưa rồi, Điền Tịnh phái Đỗ Uy đi trước
chiếm chỗ, còn cô ấy ở lại cùng tôi chờ Chu Nhất Minh và bạn gái.