không nói chuyện, có nói thì cũng tỏ ra nghiêm túc một chút, đừng có
cười rạng rỡ như hoa nở nữa, không người đẹp lại hiểu lầm.”
Tôi sống hai mươi lăm năm, đã gặp nhiều hạng người, những kẻ
quái thai cũng không ít nhưng đại mỹ nhân này đúng là không tiêu
hóa nổi. Quá bá đạo! Chuyện bé cỏn con bằng hạt vừng cũng khiến
cô ta giận dỗi bạn trai nửa ngày trời, thật sự còn hơn cả Lâm Đại
Ngọc!
Khi ăn cơm, người đẹp lại khiến tôi mở rộng tầm mắt, cô ta
không ăn cơm cũng không ăn thức ăn, chỉ húp canh. Nói là ăn canh
có thể làm sạch dạ dày, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Một bát canh
tảo tía to uỵch ở trên bàn một mình cô ta ăn hết, chỗ đó chí ít cũng
phải được ba, bốn bát con.
Tôi như bị hóc xương cá không nhổ ra không chịu được nhưng vẫn
phải cố nhịn không nói gì trước lòng dạ hẹp hòi của cô ta. Cuối cùng
cũng đợi được đến lúc cô ta vào nhà vệ sinh, tôi bắt đầu xổ: “Chu
Nhất Minh, đại mỹ nhân mà anh tìm được cũng khá thật đấy, “ngựa
không ăn cỏ thì sẽ toi”, cô ta chẳng ăn cái gì cả!”
“Sao lại không ăn cái gì, cô ấy chỉ ăn hơi ít thôi. Em cứ nghĩ ai
cũng giống mình chắc, mua con gà quay một mình ngồi gặm hết
già nửa. Bé bự ơi, em ăn tốt quá đấy, nuôi mình em tốn bằng
bốn, năm người như cô ấy.”
Anh ta bảo vệ người đẹp của mình, còn vừa nói vừa giẫm lên chân
tôi. Tôi tức quá cười đểu. “Anh Nhất Minh, em thấy cô ta cứ không
ăn thế này sẽ sớm thành tiên thôi. Chúc mừng anh tìm được một
nàng tiên! Nhưng người đẹp hay ghen tuông như thế, sau này tốt
nhất xung quanh anh trong vòng ba thước chớ có người khác giới,
không thì e sẽ khó sống lắm.”