9.
Sau hôm đi du thuyền về, Chu Nhất Minh mò đến nhà tôi
mượn quyển Ba trăm bài thơ Đường thật. Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Hồi thi đại học có thấy anh chăm chỉ như thế đâu? Cấp ba cũng
không thấy nỗ lực nghiên cứu gì, đến nỗi trượt đại học.”
Anh ta cười cợt nhả. “Sao so sánh như thế được, đại học thì có gì
thú vị? Giờ anh trai chỉ vì người đẹp nên mới khổ luyện thôi.”
Thành tích học tập của Chu Nhất Minh từ nhỏ đã chẳng ra gì.
Thực ra không phải anh ta dốt, nhưng có trời mới biết làm thế nào
để nhét mấy quyển sách vào đầu anh ta được. Cô giáo Thường dạy
Ngữ văn lớp anh ta hồi tiểu học mỗi lần nhắc đến anh ta đều dở
khóc dở cười, bởi vì anh ta nổi tiếng là chúa viết sai.
Buồn cười nhất là có một bài tập ngữ văn yêu cầu phải viết hai
câu thành ngữ liên quan đến động vật. Anh ta viết: “Con ngỗng bay
lên cung trăng” (viết đúng là “Hằng Nga bay lên cung trăng”
) và
viết “Con rết mà về” (viết đúng là “Không công mà về”, “Về
không công”
). Cô giáo Thường tức quá lôi anh ta lên văn phòng
mắng cho một trận, còn bắt anh ta viết bản kiểm điểm nữa.
Vừa nhìn bản kiểm điểm anh ta đưa, cô giáo Thường đã tức còn tức
hơn. “Cô giáo Trường, em sai rồi...” Đấy, vừa viết đã sai, bản kiểm
điểm này coi như chẳng có tác dụng gì.
Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng anh ta vẫn mắc lỗi một cách
hài hước như thế.
Nhà anh ta ở tầng một nên trước cửa có khoảng đất rộng hơn
một chút. Mẹ anh ta sau khi nghỉ hưu, chán không có việc gì làm liền