Đới Thời Phi xin nghỉ phép một tuần để về nhà đưa bà đi khám
bệnh, uống thuốc. Người bình thường bị cảm thì chỉ một tuần là
khỏi, nhưng vì hệ miễn dịch của bà kém nên bệnh thuyên giảm rất
chậm, lại còn bị ho, nghẹt mũi khó chịu.
Là bạn gái của Đới Thời Phi, hằng ngày, sau khi tan làm tôi vội
vàng chạy sang nhà anh ấy, đến một cái là lao vào bếp nấu những
món xúp vừa dễ tiêu vừa bổ dưỡng cho bà bồi bổ sức khỏe. Về mặt
này, tôi rất có kinh nghiệm. Hồi mẹ đẻ tôi bị ốm nặng, tôi đã
nghiên cứu và nấu những món xúp rất ngon. Bà Đới không thấy
ngon miệng, cái gì cũng không muốn ăn nhưng tôi nấu xúp thì bà
ăn được nhiều hơn một chút. Thật nở mày nở mặt! Bà khen tôi nấu
ăn ngon, còn nói thời buổi này thật khó tìm được một cô gái chịu vào
bếp, bà rất hài lòng vì con trai bà đã tìm được một người như thế.
Bà Đới tuy bị ốm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, bà đã khen
ngợi tôi rất nhiều. Bà mà khen nữa, chắc tôi phổng mũi lên mất.
Đới Thời Phi vì thế rất biết ơn tôi. Hết tuần nghỉ phép, anh
ấy đã trịnh trọng giao phó mẹ mình cho tôi. Anh ấy nói: “Yên Phiên
Phi, anh giao mẹ cho em. Chắc chắn em sẽ khiến anh yên tâm mà,
đúng không?”
Vì sự tin tưởng của Đới Thời Phi và vì muốn anh ấy yên tâm nên
bất luận thế nào tôi cũng không thể phụ lòng tin của anh ấy. Đới
Thời Phi đi rồi, hằng ngày sau khi tan làm tôi vẫn chạy đến nhà họ
Đới trình diện, như một nàng dâu hiếu thảo bận rộn nấu nướng
trong bếp một hồi, sau đó bưng bát xúp lên đưa cho bà Đới ăn,
thường sau mười giờ tối tôi mới về nhà.
Bố tôi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hằng ngày cứ chín giờ ba
mươi là ông đi ngủ, thế nên khi tôi về đến nhà thì ông đã ngủ mất
rồi. Buổi sáng đúng sáu giờ ba mươi ông dậy, đi bộ ra công viên gần