nhà tập thể dục một tiếng, sau đó ăn sáng rồi thong dong về nhà.
Lúc đó thì tôi đã đi làm rồi.
Mấy ngày liền lão nhân gia không thấy mặt mũi con gái rượu
đâu, trong lòng cũng có chút ấm ức, hôm nay gọi điện cho con gái
hỏi: “Tối nay con về nhà ăn cơm chứ?”
“Bố, không phải bố không biết, mẹ của Đới Thời Phi đang bị
ốm, con phải đến chăm sóc giúp nên không về nhà ăn cơm đâu,
bố và dì Thạch cứ ăn đi.”
Bố tôi không hài lòng chút nào, nói: “Nuôi con gái đúng là nuôi
hộ người ta, còn chưa gả đi mà đã một lòng hướng về người ta rồi.
Sao không ở luôn bên ấy đi, còn về nhà làm gì?”
Đương nhiên biết bố nói thế là đang giận dỗi nhưng hôm nay
sau khi đến nhà họ Đới, bà Đới ngỏ ý muốn tôi ngủ lại, nói là ngày
nào tôi cũng về một mình đêm hôm khuya khoắt như thế bà
không yên tâm, chi bằng mang vài bộ quần áo đến đây ở tạm một
thời gian.
Tất nhiên tôi sẵn sàng nhưng bố tôi lại không đồng ý. Ông còn
nổi cáu: “Không được, tuyệt đối không được. Con nên nhớ là bố sẽ
không đồng ý cho con chuyển sang nhà họ Đới ở. Sau khi con và cái
tên Đới Thời Phi gì gì đó yêu nhau, con toàn sang đó thay nó chăm
sóc mẹ nó, còn bố thì vẫn chưa biết mặt mũi nó thế nào. Làm bạn
trai như thế mà được à? Toàn là con sang đó, còn nó ngay cả một
lần đến thăm hỏi xã giao cũng không. Con gái ngốc nghếch ơi,
con như thế có khác gì đồ bỏ đi không ai thèm lấy chứ, có hiểu
không hả?”
Những lời bố nói tuy không lọt tai nhưng tất cả đều là sự thật.
Tôi luôn chống đối, cãi lại ông nhưng lần này một từ cũng không
nói lại được.