“Ví dụ?”
Bố tôi cứ như giáo viên dẫn dụ học sinh tiểu học trả lời bài, còn
Đới Thời Phi răm rắp nghe theo: “Có một lần, cháu và cô ấy đi leo
núi, cháu... vô tình khiến cô ấy phải lúng túng khó xử nhưng sau đó
cô ấy không hề tức giận. Tính tình rất tốt. Còn nữa, cô ấy làm
việc ở trường mầm non, vì mải chăm sóc một đứa trẻ bị ốm mà
quên ăn cơm. Thật sự rất tốt bụng. Ngoài ra, cô ấy còn chăm sóc
mẹ cháu rất tận tình, chu đáo. Mẹ cháu nói...”
Tiếp đó anh ấy nói mẹ mình hài lòng về tôi thế nào, bố tôi
càng nghe càng chau mày cau mặt: “Sao nói tái nói hồi vẫn là mẹ cậu
nói thế? Còn cậu thì sao? Cậu cảm thấy con gái tôi thế nào?”
Đới Thời Phi bị bố tôi vặn vẹo, mặt mũi đỏ ửng, ấp a ấp úng:
“Cháu đối với cô ấy... cũng cảm thấy rất tốt ạ!”
Có lẽ bố tôi cảm thấy nói mãi cũng vô ích, liền đưa ra một loạt
các câu hỏi rất thẳng thắn: “Đới Thời Phi, cậu và con gái tôi bây giờ
cũng coi như đang có quan hệ yêu đương. Tôi hỏi cậu, cậu có yêu con
gái tôi không? Khi không gặp nó, cậu có nghĩ đến nó, nhớ nó không?
Khi gặp nó, cậu có thấy vui mừng không? Khi ở bên nó, cậu có cảm
thấy thời gian trôi nhanh không? Khi hai đứa xa nhau, cậu có cảm
giác một ngày dài bằng một năm không? Nó có phải là người cậu
muốn cùng sống tới trọn đời không? Tôi hy vọng cậu trả lời thành
thật, không nên lừa dối bản thân, càng không nên lừa dối người
khác.”
Đới Thời Phi đột nhiên cứng đơ người như đóng băng, bố tôi đợi
một hồi vẫn chưa nhận được câu trả lời, cũng chẳng cần anh ấy
phải trả lời nữa. “Thôi được, cậu không cần phải nói gì thêm nữa, cứ
về suy nghĩ đi đã.”