“Cứ cho là như thế thì đã sao ạ? Anh ấy hiếu thảo với bố mẹ như
vậy thì cũng coi là người tốt.”
“Với tư cách là một người con thì cậu ta thực sự hiếu thảo, nhưng
nếu chỉ vì thuận lợi cho việc chăm sóc mẹ mình bị ốm mà tùy tiện
chọn một người bạn gái, không cần để ý đến cảm xúc, tình cảm, chỉ
cần có thể chăm sóc tốt cho mẹ mình thì thực sự không thể coi cậu
ta là người tốt được. Phiên Phi, con chớ nên bị vẻ bề ngoài khôi
ngô, tuấn tú của một người đàn ông làm cho mờ mắt, cần phải
biết vỏ quả lê xanh, nhìn thì đẹp nhưng không ăn được!”
Đạo lý này không phải tôi không hiểu, nếu chuyện xảy ra với
người khác, tôi cũng sẽ như bố, khuyên nhủ họ chọn người yêu chớ
nhìn vẻ bề ngoài, phải chú trọng đến vẻ đẹp bên trong. Nhưng khi
chuyện xảy ra với mình lại khó tránh khỏi việc người ngoài cuộc tỉnh
táo hơn kẻ trong cuộc.
Tôi luyến tiếc không nỡ bỏ Đới Thời Phi bởi vì trong suy nghĩ
của tôi, anh ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để làm người yêu lý
tưởng của tôi từ trước đến nay. Hơn nữa, anh ấy lại tự nguyện
muốn cùng tôi thiết lập mối quan hệ yêu đương. Bất luận anh ấy
đồng ý hẹn hò với tôi vì lý do gì, tôi cũng không dễ dàng từ bỏ cơ hội
này. Có thể bây giờ anh ấy không có tình cảm với tôi nhưng tôi tin
tình cảm có thể dần dần bồi đắp. Sau một thời gian chúng tôi ở
bên nhau, tôi không tin mình không thể nắm bắt được trái tim anh
ấy.
Vì thế tôi kiên quyết không nghe lời khuyên của bố: “Việc của
con tự con giải quyết, không cần bố phải quan tâm. Con vẫn
muốn ăn quả lê xanh ấy.”