Anh ta đã không cho là đúng lại còn tự hào nói: “Ghen cũng tốt,
điều đó chứng tỏ cô ấy yêu anh, quan tâm đến anh. Anh không sợ
cô ấy ghen, chỉ sợ không ghen thôi. Có người đẹp ghen vì mình thì
chứng tỏ người đàn ông đó thành công.”
Điền Tịnh lẩm bẩm chỉ để tôi nghe thấy: “Đồ thần kinh thì có!
Chuyện nhỏ mà cũng khóc cả buổi, nói dễ nghe thì là tình cảm quá
dạt dào, còn nói khó nghe thì là đồ thần kinh.”
Tôi cũng nghĩ vậy. Chu Nhất Minh tính nết tùy tiện, cẩu thả lại
vớ phải một cô gái vừa đa sầu đa cảm, hay khóc lóc như trẻ con, nghi
ngờ lung tung, xem ra sau này anh ta có mà đầy tội.