Nói là quay lại ngay nhưng đợi một lúc lâu mới thấy hai người
lững thững đi đến. Nhậm Giai đúng là vừa khóc xong, mắt mũi đỏ
hoe, trông rất tội nghiệp. Chu Nhất Minh đi bên cạnh chẳng khác gì
một tên nô tài thận trọng hầu hạ, phục dịch. Cũng không biết vừa
nãy anh ta đã làm gì đắc tội với người đẹp để cô ấy khóc lóc như
thế.
Tôi còn bận lấy quần áo đi thay, không có thời gian để ý chuyện
của bọn họ, việc thám thính tin tức nhường cho Điền Tịnh chịu trách
nhiệm. Khi tôi từ phòng thay đồ đi ra, Chu Nhất Minh và Giai
Nhậm đã vào khu nhà vườn rồi. Điền Tịnh vẫn đứng đợi tôi, bộ
dạng vô cùng thần bí, nói: “Cậu có biết tại sao vừa nãy Nhậm Giai
khóc không? Đều là vì cậu đấy.”
Tôi mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ không hiểu. “Sao lại tại mình? Mình
đắc tội với cô ấy khi nào?”
“Bởi vì trong mắt cô ấy, cậu và Chu Nhất Minh quá thân mật.
Trên đường cậu và anh ta cứ ghé sát tai nhau thì thà thì thầm, lại còn
đưa chìa khóa tủ đồ cho anh ta nữa, cô ấy ghen nên đã giận dỗi với
Chu Nhất Minh, nói tại sao cậu lại đưa chìa khóa cho anh ta, hai
người có quan hệ gì mờ ám?”
Tôi nghe xong suýt ngất: “Không phải thế chứ? Sao cô ấy phải
chuyện bé xé ra to rồi ghen với mình? Cô ấy cần gì phải làm thế?
Tuy không phải tự chê mình nhưng nói thật, cô ấy đẹp hơn mình
nhiều. Tại sao cô ấy còn thiếu tự tin như vậy?”
“Mình cũng thấy quá vô lý, cậu ghen với cô ấy thì còn nghe
được. Cô ấy ghen với cậu thì có mà bị ấm đầu. Nhưng dù sao ghen
cũng ghen rồi, không muốn nhìn thấy cậu và Chu Nhất Minh nói
cười vui vẻ trước mặt cô ấy cho nên Chu Nhất Minh bảo mình nói
với cậu là xin cậu hãy giúp anh ta, từ giờ cứ mặc kệ anh ta, cố gắng