giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn dùng tình yêu thương để bao dung và lí giải cô
ta.
Một thời gian sau đó, ba người chúng tôi thực sự rất vui vẻ. Mỗi sáng tôi
đi làm từ bảy giờ, chiều năm giờ ba mươi tan ca. Khi về đến nhà, nhà cửa
đã được quét dọn sạch sẽ, quần áo đã giặt, cơm nóng canh ngọt đã bày sẵn
trên bàn chờ tôi. Eric gắng hết sức cùng đối xử với chúng tôi như nhau. Tôi
cũng gắng đối xử tốt với Ann, tuy không có tiền nhưng vẫn thường đáp ứng
những yêu cầu nhỏ của cô ta như mua quần áo, những thứ lặt vặt, làm sinh
nhật cho cô ta...Nhưng vẫn có mâu thuẫn. Cô ta yêu Eric, tình yêu là một
thứ ích kỉ. Cô ta muốn độc chiếm Eric nên rất hận tôi nhưng lại không thể
hận được những mặt tốt của tôi. Đồng thời cuộc sống chung của ba người
cũng nhiều gánh nặng. Tôi bắt đầu thấy thêm một người không chỉ đơn
thuần là thêm một đôi đũa. Kết quả tới cuối tháng, tiền điện, tiền nước, tiền
điện thoại, tiền gas... đều tăng lên rất nhiều, khiến tôi kinh ngạc. Ann luôn
nói muốn tìm việc nhưng rút cục không tìm. Tất nhiên Thường Châu rất
nhỏ, cũng không dễ tìm việc nhưng cảm giác của tôi lúc đó là tôi đã nỗ lực
vì gia đình này nhưng cả hai bọn họ không hiểu cho nỗi khổ của tôi.
Tôi muốn để Ann đi, đã nói chuyện với cô ta rất nhiều lần nhưng không
có kết quả. Tôi từng muốn buông, muốn bỏ đi vì dù sao có người thực lòng
yêu Eric ở bên anh ấy, tôi cũng yên tâm. Nhưng Eric và Ann đều không
phải là người có năng lực sống mạnh mẽ. Nếu tôi bỏ đi, họ sẽ rơi vào cảnh
cùng quẫn. Hơn nữa tôi cũng thật sự không cam tâm. Tôi chỉ muốn làm việc
tốt nhưng lại làm hại tới mình. Sau đó Ann vài lần tìm đến cái chết. Lần ghê
gớm nhất là trong buồng tắm vừa la hét vừa cắt mạch máu. Hàng xóm dưới
nhà đập cửa, kêu chúng tôi nhỏ tiếng. Tôi lôi cô ta từ trong buồng tắm ra,
phẫn nộ tột cùng. Kẻ bị tổn thương rõ ràng là tôi. Kẻ phải tự sát là tôi mới
đúng. Huống hồ ngày mai tôi còn phải đi làm. Trong khu nhà này có rất
nhiều hàng xóm quen biết tôi. Thế nên tôi tát cô ta một cái. Đó là điều tôi
luôn muốn làm, muốn cô ta tỉnh lại. Cô ta khóc òa lên rồi bỏ đi.