Giờ đây, tôi và Eric lại sống lặng lẽ, tình cảm ổn định. Sau khi trải qua
những chuyện đó, chúng tôi đều biết phải làm thế nào. Chuyện như vậy sau
này cũng không xảy ra nữa. Ann đã tìm được việc làm ở Thượng Hải, đã có
bạn trai. Cô ta từng ngờ vực về tình yêu của tôi dành cho cô ta. Có thể do
tôi là con một, luôn khát vọng có chị em gái, cũng có thể do tôi là giáo viên
tiểu học, rất yêu trẻ con. Cũng có thể trong tính cách tôi có bản tính giúp đỡ
kẻ yếu đuối. Nói những điều này, tôi chỉ muốn nói rằng khi gặp kẻ thứ ba,
nếu phản ứng kịch liệt cũng chưa chắc nhất định chính xác, rất dễ bị thất bại
và tổn thương. Nếu không ngại, bạn có thể dùng tình yêu để bao dung và lí
giải đối phương xem.
- May -
May thân mến!
Cô có biết sau khi nhận được thư của cô, việc đầu tiên tôi làm là gì
không? Tôi vội vàng đưa cho người khác xem và nói: "Cô xem tấm lòng
người ta, sự bao dung của người ta này. Sao cô không thể học theo người ta
được?" Trong đầu tôi xuất hiện cạnh tượng huy hoàng khi ngồi vây quanh
năm thê bảy thiếp. Tất nhiên lúc đó trông tôi như một lão gia hút thuốc
phiện, có a hoàn đấm chân... Người ta nhìn tôi, cười ngất: "Nếu tôi mồ côi,
không có quan hệ xã hội, không ai quen biết tôi, nói không chừng chắc tôi
cũng làm như vậy được." Câu nói đó đã lôi tôi từ trong mộng quay trở lại
hiện thực.
Đã mấy lần cô nói rằng Thường Châu rất nhỏ, cô còn nói hàng xóm
quanh nhà đều quen biết cô. Vậy ắt hẳn họ cũng biết chuyện ba người cùng
chung sống chứ? Tuy cửa đóng then cài, không ai đi theo dõi cuộc sống
riêng tư nhà cô nhưng ba người vẫn đi ra đi vào, lại cãi nhau to tiếng tới
mức hàng xóm phải lên phản đối, nên tôi đồ rằng mọi người đã trở thành đề
tài đàm tiếu lớn nhất trong khu đó.