Thành phố nhỏ như vậy, cô lại là người bản xứ ở đó. Lẽ nào cô thực sự
không lo ngại chuyện này sẽ đến tai bố mẹ cô? Họ sẽ nghĩ sao đây? Đứa
con gái yêu quý của họ, nâng niu từ nhỏ tới lớn, tuy không phải nhà giàu
sang nhưng vẫn được bố mẹ coi như cành vàng lá ngọc. Nay cô đã trưởng
thành, có công việc và lập gia đình rồi nhưng cô vĩnh viễn vẫn là máu thịt
của cha mẹ cô, sao lại để những ngày tháng của mình thảm hại đến vậy.
Người đàn ông của cô là một gã mê nhạc Rock quá tầm thường, vẫn đeo
đuổi "lí tưởng âm nhạc", "một con chim không có chân"... Sao anh ta lại có
thể tiếp tục sử dụng những từ ngữ vớ vẩn đến vậy, nếu thế sao anh ta không
dự thi làm người đàn ông lí tưởng đi? Đúng rồi, một là anh ta hiển nhiên đã
quá tuổi. Hai là tôi đoán anh ta không có kinh phí dự thi. Nhưng giả định
thứ hai không phải là vấn đề. Nếu anh ta chịu đi thi, tôi đoán cô sẽ bỏ tiền,
"chỉ cần Eric thấy vui vẻ." Nhưng tôi cho rằng anh ta thừa sức biết mình là
anh, biết rằng ngoài cô ra, không ai tin rằng anh ta có giá trị.
Từ tiệm bar, anh ta nhặt về một cô gái, có lẽ cũng không yêu anh ta nhiều
như cô tưởng tượng. Nếu không người ta đã sớm giải quyết dứt điểm rồi, hà
cớ gì phải chịu khổ làm kẻ thứ ba không danh phận? Chồng cô đương nhiên
luôn tốt đẹp trong mắt cô. Nhưng trên thực tế, anh ta không có tiền, không
có công việc chính thức, lại lăng nhăng, đạo đức thấp kém gấp nhiều lần
những người bình thường khác. Chắc chắn anh ta có sức quyến rũ với phái
nữ nhưng sức quyến rũ đó chỉ đối với cô, chưa chắc đã đúng với người lăn
lộn giang hồ như cô ta. Tôi cho rằng cô ta chỉ coi cô như một chỗ để nghỉ
chân. Cô ta như một con quạ trước khi biến thành phượng hoàng, do bay
mỏi mệt rồi, dừng lại ở chỗ cô uống nước, thở lấy hơi, rồi tiếp tục bay lên
cành cao hơn.
Nói tóm lại, cô cho rằng đó là tình yêu vĩ đại, cô có lòng bao dung rộng
lớn như mẹ hiền. Cô thấy rằng anh ta, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ
nên cô bao dung họ, yêu thương bảo vệ họ, cô đã hi sinh tất cả... Sự thật thì
sao nào? Tất cả chỉ là một trò cười. Ngoài cô ra, không ai quan tâm tới sự hi