không rủ cũng đến? Bao ngày qua im ắng, chỉ là để cho tôi một thông điệp
cuối cùng?
Cuối cùng, Bình Bình không thể nhịn nổi nữa. Cô chủ động gửi con ở
nhà mẹ và nói với tôi tối nay về nhà sớm, có chuyện muốn nói.
Đương nhiên tôi biết cô ấy muốn nói gì. Mấy ngày qua, tôi cảm thấy rằng
tình cảm của cô ấy và người đàn ông kia trong suốt ba năm đã ùa về chật
kín mấy tiếng đồng hồ khi họ gặp nhau ở Thâm Quyến. Vừa nghĩ tới ba
năm giữa họ, tim tôi lại đau nhói. Tôi cũng là một người đàn ông bình
thường. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng hẳn cô ấy đã từng đi nạo thai vì anh ta.
Vì khi làm đám cưới, trong con mắt của bao nhiêu đồng nghiệp và bạn bè
cô ấy mà tôi đã rất vui mừng chào đón, nhất định họ cho rằng tôi là một
thằng ngốc nằm trong trống, thật đáng thương.
Mọi tưởng tượng đó đối với tôi chẳng khác nào một cơn dày vò to lớn.
Nên khi cơm nước xong, Bình Bình đang chuẩn bị định mở lời, tôi đã
không nhịn nổi cơn bực tức bùng phát. Tôi nói, "Cô không cần nói nữa, đồ
đàn bà xấu xa, tại sao ngay từ đầu lại lừa tôi? Tại sao ở Thâm Quyến còn
gặp anh ta? Cô tự nói xem, cô còn mặt mũi nào với con trai cô không?"
Giọng tôi rất gay gắt, thậm chí gầm lên phẫn nộ, khiến chính tôi nghe
cũng cảm thấy như của một người hoàn toàn xa lạ. Bình Bình đờ đẫn nhìn
tôi, tóc tai không hiểu sao đột nhiên rũ rượi, cả người thoắt một cái như
xuống cấp. Có thể cô ấy không ngờ được tôi đã biết mọi chuyện. Thấy dáng
vẻ quyết liệt không nhân nhượng của tôi, cô ấy im bặt hồi lâu rồi hỏi bằng
giọng cứng cỏi: "Vậy anh nói xem, anh muốn thế nào?".
Tôi không có gì để nói nữa. Chuyện đó còn cần tôi nói tới hay sao? Lí lẽ
của tôi ở đâu? Tôi biết mình chỉ có thể túm vào chuyện xảy ra tối đó của cô
ấy ở Thâm Quyến. Những việc khác, tôi không thể nói được. Lấy vợ là do
tôi lựa chọn. Mọi chuyện của cô ấy đều xảy ra trước khi cưới. Tôi còn có