nhẫn, cô ấy sẽ kể với mày tất cả. Dựa vào tình yêu nồng nàn giữa hai người
như thể sờ chạm được, anh phải tin tưởng rằng vợ anh không hề phản bội
anh. Nhưng mãi rất muộn, tới mười hai giờ đêm Bình Bình mới quay về.
Không giải thích, không khóc lóc, cô kéo chăn ngủ thiếp luôn.
Hai ngày sau, rõ ràng chúng tôi sống như hai người lạ.
Tuy trước khi cưới, chúng tôi cùng sống trong một thành phố, nhưng mỗi
người ở một hướng khác nhau. Khu công nhân của tôi quen biết rất ít người
bên chỗ cô ấy. Chúng tôi quen nhau qua người giới thiệu, thời gian yêu
chưa lâu đã cưới luôn. Dù tôi cũng từng nghĩ tới quá khứ của cô ấy, nhưng
thật không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Từ Thâm Quyến trở về, chúng tôi tiếp tục sống những ngày tháng chiến
tranh lạnh. Bề mặt không gợn sóng, nhưng hai người đều biết rằng cả hai
không còn như trước khi chưa đi du lịch nữa. Bình Bình ít nói hơn, cũng
không chịu giải thích một câu. Tôi cũng không vặn vẹo. Không khí trong
nhà trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng tôi tìm được một người họ hàng, nhờ anh ta tìm hiểu về tình
hình trước đây của Bình Bình. Mấy ngày sau, tôi được báo rằng, hai năm
trước khi cưới, Bình Bình đã có quan hệ yêu đương gần ba năm với một
trưởng phòng trong Cục của họ. Vợ tôi là kẻ thứ ba, và anh trưởng phòng
đó khi sự việc bị ầm lên, vẫn chưa ly hôn được, đành phải bỏ việc, chuyển
xuống Thâm Quyến.
Xem ra anh này chính là người đàn ông mà chúng tôi gặp phải trên máy
bay.
Không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, chí ít tôi cũng có quyền yêu cầu
Bình Bình cho tôi biết sự thật, và tiếp theo chúng tôi sẽ phải ra sao. Lẽ nào
cô ấy và anh ta lại nối lại chuyện xưa ở Thâm Quyến? Phải chăng tình cũ