Hình như cô ấy không nhìn thấy tôi, đang ra sức ngó nghiêng tìm kiếm.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi chú ý thấy một người bên cạnh cô ta. Đó chính
là người đàn ông ban nãy trên máy bay. Anh ta đang nhét vào tay Bình Bình
thứ gì đó, chắc là cardvisit. Rồi hai người vội vã chia tay ở thang máy. Cái
kiểu như vậy, bất kì người ngoài cuộc nào cũng có thể nhìn thấy rõ là giả vờ
không quen biết nhau.
Tim tôi đột nhiên thắt lại, không còn gì để nói nữa. Cuối cùng cô ấy cũng
nhìn thấy tôi, vội vã chạy tới. Tôi gắng giữ bình tĩnh, thong thả hỏi cô ấy
vừa đi đâu. Nét mặt cô ấy vẫn bình thường, không hề thấy mất tự nhiên
hoặc bất an. Cô ấy đáp đi toilet, khi ra không thấy tôi đâu. Hành lý đã tới,
cũng may tôi kìm nén được cơn tò mò của mình. Thấy cô ấy không muốn
nói năng gì, tôi cũng không hỏi thêm. Đó là bí mật riêng tư của cô ấy,
đương nhiên tôi không căn vặn. Có thể đó cũng được coi là sự nuôi dưỡng
tình yêu.
Tới Thâm Quyến, khách hàng của tôi trả hết chi phí ăn ở cho hai vợ
chồng. Nhưng lần này tới bàn công việc không nhiều, chúng tôi càng muốn
có thời gian riêng tư đi thăm thú thành phố hơn. Tôi rất trân trọng mấy ngày
ngắn ngủi được ở bên Bình Bình, cười trêu rằng coi như đây bù cho chuyến
du lịch tuần trăng mật trước kia chưa kịp đi. Cô ấy thụi yêu tôi, kêu rằng tôi
quá tính toán, người khác phải trả chi phí, còn tôi lại được hưởng trăng mật.
Tôi rất cẩn thận quan sát vợ, lòng trông chờ cô ấy chủ động kể ra chuyện
người đàn ông nọ đưa cardvisit cho cô ấy ở sân bay. Theo tưởng tượng của
tôi, nhất định là sau khi xuống sân bay, cô ấy đã nhận ra anh ta. Họ đã quen
nhau từ trước và mối quan hệ đó không phải bình thường. Rồi hai người vội
vã đi ra, không phải hòa vào dòng người đổ ra cửa, mà đứng nép vào một
góc vắng vẻ. Nhất định lâu lắm rồi, họ chưa gặp nhau. Từ nét mặt của
người đàn ông đó có thể thấy, cuộc nói chuyện của họ không mấy vui vẻ.
Thế nên anh ta mới nhét tấm cardvisit vào tay cô. Người đàn ông đó tới đây
công tác hay làm việc ở đây nhỉ?