thắt dây an toàn nên có thể không nhìn thấy anh ta. Nhưng tôi phát hiện
thấy ánh mắt anh ta đột nhiên thay đổi, toàn thân như chợt đông cứng lại.
Thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, anh ta vội vã quay đi, nhưng rất nhanh sau
đó, tôi nhận thấy anh ta bứt rứt không yên. Tuy ngồi quay lưng về phía
chúng tôi nhưng những tín hiệu từ người anh ta phát ra và sức chú ý của
toàn thân anh ta lại hướng về phía chúng tôi. Thực ra tôi cũng không muốn
ngờ vực như vậy, nhưng lòng quả thực rất bất an và ra sức quan sát anh ta,
nhưng không nói cho Bình Bình biết.
Máy bay bay rất êm. Người đàn ông đó không hề quay đầu lại nữa. Bình
Bình đã mệt, chả mấy khi có thời gian xả hơi mà không có con trai bên
cạnh. Cô ấy gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi rất nhanh. Có thể nét phản ứng hơi
kì lạ của người đàn ông kia chỉ do tôi tưởng tượng? Nghĩ như vậy, tôi lại
cảm thấy mệt mỏi, và không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hoàng Lư kể một hơi tới đây, anh nhấp một ngụm cà phê. Do quên không
cho đường, vị đắng khiến anh hơi nhăn mày, không khỏi tự trào rằng, xem
ra tất thảy mọi việc trên đời này đều như vậy, nhưng ngõ ngách càng bằng
phẳng càng có nhiều mạch nước ngầm chảy xiết bên dưới.
Cuối cùng cũng tới Thâm Quyến, máy bay bắt đầu hạ cánh. Bình Bình đã
tỉnh dậy, vừa tào lao với tôi vừa ngó ra bên ngoài cửa sổ. Máy bay chưa đậu
vững, vài hành khách nôn nóng đã bắt đầu đứng dậy lấy hành lí. Người đàn
ông kia cũng là một trong số đó. Song anh ta bị cô chiêu đãi viên đi tới, bắt
ngồi lại chỗ cũ, thắt lại dây an toàn. Anh ta có vẻ bất mãn, cũng không nói
gì, cứ ì ra ở đó.
Trong máy bay có phần hơi lộn xộn, chưa kịp để ý, mọi người đã ùa ra
ngoài cửa. Tôi xách hành lý, Bình Bình đi phía trước tôi. Nhưng chỉ loáng
một cái, khi tôi ngẩng đầu lên, đã không thấy cô ấy nữa. Tôi không sốt ruột,
vì cửa ra chỉ có một, huống hồ còn có hành lý gửi theo. Nhưng tôi đợi mãi
vẫn không thấy bóng dáng vợ đâu. Mãi đến khi lấy xong hành lý, tôi mới
nhìn thấy bóng cô ấy xa xa từ thang máy đi xuống.