Tối ngày thứ ba, khách hàng mời chúng tôi đi ăn, Bình Bình đột nhiên
kêu đau đầu, giục tôi đi một mình. Tôi nói vậy để anh mua chút gì về cho
em ăn trước, nhưng cô ấy lắc đầu, kiên quyết từ chối. Ánh mắt cô ấy rất lạ.
Lúc đó tim tôi trĩu nặng, lập tức đoán ra được điều gì. Có thể cô ấy lợi dụng
tối nay đi gặp người đàn ông kia.
Nói thực lòng, nhìn thấy vẻ bất lực, ngại ngùng và né tránh của cô ấy, tôi
không nỡ nhìn cô ấy thêm. Nội tâm cô ấy nhất định phải trải qua những dày
vò, không muốn cho tôi biết. Cô ấy muốn duy trì sự tự trọng trong hôn
nhân, làm sao tôi có thể làm cô ấy bị tổn thương được?
Không nói thêm gì nữa, tôi ra khỏi phòng nhưng lòng không tài nào bình
tâm được. Khách hàng gọi điện tới, nói là một lát nữa sẽ lái xe tới đón tôi.
Thấy vẫn còn thời gian, tôi mua một tờ báo, ngồi dưới sảnh khách sạn chờ.
Mười phút sau, Bình Bình đi xuống, dáng vẻ vội vã, người đàn ông đó cũng
xuất hiện. Họ lập tức đi ra cùng nhau, lên cùng một chiếc xe màu xanh sẫm.
Tối đó, tôi ăn mà như nhai rơm, cứ nghĩ tới chuyện kia, tôi lại tìm cho
mình những lý giải thích hợp, nhưng không biết làm thế nào để giúp được
Bình Bình. Quan hệ giữa họ chắc chắn rất bất thường. Điều đó có thể dễ
dàng nhận ra.
Vậy bây giờ họ đang làm gì?
Vẻ tiều tụy, thậm chí phẫn nộ của Hoàng Lư lúc đó chắc chắn bất cứ
người chồng nào cũng có thể tưởng tượng được. May mắn duy nhất là tính
cách anh ta cũng đủ sự chín chắn, không có hành động báo thù khi đang bị
kích động. Tất nhiên lí do có khả năng nhất là anh ta hài lòng và rất yêu
cuộc hôn nhân của mình.
Thế nên anh ấy trở về khách sạn sớm, cố nhịn không gọi điện cho vợ.
Anh không muốn và cũng không có cách nào kiểm tra được toàn bộ sự thật.
Trong vài tiếng đồng hồ khổ sở đó, anh chỉ tự nhủ rằng, chỉ cần mày kiên