cô ấy như tràn trề sức lực, về tới nhà vừa chăm con vừa làm cơm, đêm lại
trở dậy mấy lần, nhưng sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng, rồi chuẩn bị
đồ ăn cho con và bảo mẫu ở nhà. Bình Bình thường nói so với trước khi
sinh con, hình như trời sáng nhanh hơn, tối muộn hơn, thời gian cho riêng
mình ngày một ngắn đi, nhưng tinh thần minh mẫn và sung sức hơn trước.
Nhìn dáng vợ tất tả, tôi thường nói đùa rằng, "Coi như em đã hoàn thành
quá trình từ con gái trở thành phụ nữ nhé. Tuy có hơi muộn một chút nhưng
kết quả cũng không đến nỗi."
Thời gian trôi qua thật mau, con tôi đã gần hai tuổi. Chúng tôi cũng sắp
được thở phào. Đúng lúc có một khách hàng muốn mời tôi xuống Thâm
Quyến chơi vài ngày, tổng cộng cả thời gian đi lại và chơi là năm ngày. Tôi
muốn Bình Bình cùng đi. Thoạt đầu cô không chịu, lấy lí do con còn nhỏ,
bận việc. Nhưng tôi cũng thích đùa, cứ nhất định đòi vợ đi cùng. Từ khi lấy
nhau tới giờ, tôi vẫn tiếc là hai vợ chồng chưa đi du lịch lần nào, nay có cơ
hội phải bù đắp. Thấy tôi cứ giục giã không thôi, vợ tôi cuối cùng cũng
nhận lời, gửi con và bảo mẫu về nhà bố mẹ vợ.
Giờ bay là hơn mười giờ sáng. Đã gửi con về nhà bố mẹ từ tối hôm trước
nên tinh thần vợ tôi cũng thoải mái hơn, không chú ý tới trời sáng. Hai vợ
chồng khó nhọc trở dậy thu dọn hành lí, vội vã bắt tắc xi, liên miệng giục
giã bác tài. Tới khi đến được cửa soát vé máy bay chỉ còn đúng hai vợ
chồng tôi.
Lên được máy bay cũng vừa vặn thiếu đúng năm phút sẽ cất cánh. Bình
Bình sửa sang lại đầu tóc, cười với tôi. Tôi cũng trêu cô, đùa lại. Tiếng cười
của chúng tôi làm mọi người xung quanh chú ý. Một người đàn ông ngồi
xéo phía trên quay lại nhìn.
Đó là một người đàn ông bề ngoài nhìn rất bình thường, chừng bốn mươi
tuổi, mặc veston sẫm, áo sơ mi xám, thắt calavát sọc, mắt to mày rậm, dáng
nghiêm trang. Khi anh ta quay lại nhìn chúng tôi, Bình Bình đang cúi xuống