tôi ngày càng chán chường nhưng không dám thổ lộ cho bất kì ai. Trong lúc
u uất và tức giận, tôi bỏ về quê ở Lục Hợp, thầm nghĩ không thèm quay lại
Nam Kinh nữa, không thèm gặp lại gã đàn ông như Dương Khánh Hoa nữa.
Tuy đã quyết định như vậy, đã quay về quê nhưng lòng tôi vẫn vương vấn
ở Nam Kinh. Trước mắt tôi vẫn không ngừng lay động hình bóng anh ấy.
Dù sao anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Cảm giác đó thật sâu đậm, thật
khó quên. Sau khi về quê, tâm trạng của tôi không những không vui vẻ
được, mà trái lại còn ngày càng tệ hơn. Một tuần sau, Dương Khánh Hoa
cũng về Lục Hợp, nói muốn đón tôi về Nam Kinh. Tôi cố tình phớt lờ anh
ấy lại cầu xin tôi một cơ hội. Anh ấy nói chuyện với cô sinh viên kia là nhất
thời hồ đồ, là một sai lầm trong chốc lát, còn người anh ấy yêu thương nhất
vẫn là tôi. Những lời lẽ của anh ấy khiến trái tim tôi mềm lại và đồng ý
quay về Nam Kinh. Về tới Nam Kinh, anh ấy mua hoa hồng tặng tôi, đưa
tôi đi thuê phòng nghỉ. Vừa chốt cửa phòng, anh ấy quỳ thụp xuống thề thốt
suốt đời chỉ yêu một mình tôi, tôi là báu vật của anh ấy, là tài sản duy nhất
của anh ấy... Từ lần đó, chúng tôi lại giải hòa. Cô sinh viên nọ quả thực
không còn tới tìm Khánh Hoa nữa. Tâm trạng tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi
thấy những lời anh ấy nói đều là thật. Mọi thứ trước mắt tôi như rạng rỡ
hơn.
Chị Dương mất tích nửa tháng
Hàng ngày phải đối mặt với chị Dương đối với tôi quả thực là một sự dày
vò. Vì tôi luôn thấy chị ấy đối với tôi rất tốt nhưng tôi lại làm việc như vậy.
Thế nên lương tâm tôi luôn cắn rứt. Có lúc nửa đêm còn mơ phải ác mộng,
sau khi tỉnh lại mồ hôi toát đầm đìa. Tôi không muốn sống tiếp những ngày
tháng như vậy nên đã đề nghị Dương Khánh Hoa rằng tôi muốn chuyển ra
ngoài sống. Như vậy, tâm lý tôi sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa, quả thực tôi cũng
không muốn phá vỡ gia đình Dương Khánh Hoa. Tôi thấy anh ta thật lòng
tốt với tôi là được. Nhưng anh ấy không muốn tôi dọn đi, nói là chờ thêm
một thời gian nữa. Anh ấy đang chuẩn bị mua nhà, dù sao sau này cũng cần