dùng. Câu nói đó của anh ấy khiến lòng tôi rộn lên vui sướng. Đó chính là
kết quả mà tôi muốn có nhưng không dám nghĩ tới. Câu nói của anh ấy
chẳng khác nào đã thắp lên một ngọn đèn sáng rỡ trong lòng tôi. Tôi càng
ngày càng thấy tương lai tốt đẹp sẽ nhanh chóng ùa tới.
Lúc đó, nhà cửa ở Long Giang cũng rất đẹp, giá cả không đắt. Tôi đã đi
ngắm mấy nhà, đều rất vừa ý nhưng Dương Khánh Hoa muốn tôi đợi thêm.
Dù sao anh ấy đã nói vậy, tôi cũng hiểu được cái khó của anh ấy và không
muốn thúc ép người đàn ông tôi yêu. Sau khi chuyện cô sinh viên nọ lắng
xuống, tôi thấy mình và Dương Khánh Hoa tới được với nhau cũng không
dễ dàng. Thế nên tôi luôn rộng lượng với anh ấy. Nháy mắt cũng hơn một
năm trôi qua, tôi vẫn là người tình bí mật của anh ấy. Cũng hơn một năm
qua, thú vui lớn nhất của tôi chính là đi ngắm phòng. Lí tưởng lớn nhất
chính là có ngày cùng Dương Khánh Hoa đường hoàng dọn vào sống trong
nhà mới. Một ngày đầu tháng 4.2005, một ngày rất bình thường nhưng
chính trong ngày bình thường đó lại xảy ra một chuyện không bình thường
do chị Dương đột nhiên mất tích.
Thoạt đầu cũng không ai để ý. Tôi và Dương Khánh Hoa cũng tưởng
rằng chị ấy quay về quê ở Lục Hợp. Chị ấy không có nhà, tôi càng có cơ hội
gần gũi với Khánh Hoa. Thế nên chúng tôi cũng lười quan tâm tới chị ấy.
Đó không phải vì tôi ích kỉ mà vì quả thực tôi sợ phải đối mặt với chị ấy.
Sau tám, chín ngày không có tin tức của chị ấy, tôi và Dương Khánh Hoa
bắt đầu lo lắng nhưng di động của chị Dương không tài nào gọi được. Gọi
tới nhà mẹ chị ấy cũng không có tin tức gì. Tôi nghĩ có thể chị Dương đã
phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Khánh Hoa nên bỏ nhà đi chăng. Cứ nghĩ
như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi với chị ấy. Thế nên tôi nói với anh ấy:
"Đợi chị ấy quay lại, nhất định em sẽ đi!" Dương Khánh Hoa trầm ngâm
hút thuốc, không thèm để tâm tới tôi. Tôi biết tâm trạng anh ấy cũng không
vui vẻ gì nên ra sức an ủi. Nhưng anh ấy ngày càng khó chịu, không thèm
đáp trả những câu khuyên can của tôi, còn thường xuyên nổi nóng với tôi
nữa.