Nửa tháng sau, chị Dương rốt cuộc cũng quay về. Hôm chị ấy về nhà, tôi
cứ thấy máy mắt. Vừa nhìn thấy chị Dương, tôi đã vội trốn vào phòng riêng
nhưng đôi tai cứ dán chặt vào cửa nghe bọn họ nói. Dương Khánh Hoa và
chị Dương ngồi trong phòng khách, không hề cãi cọ. Anh ấy hỏi chị ấy mấy
câu, tôi đều nghe rõ. Đại thể như sau: một là nửa tháng qua đi đâu? Hai là
tại sao điện thoại không gọi được? Chị Dương trả lời rằng đi cùng mấy
người bạn tới Dương Châu chơi nhưng không giải thích về chuyện không
gọi được điện thoại. Tôi không còn tâm trí nào nghe tiếp vì cho rằng mọi
chuyện đều do tôi mà ra. Tôi dựa vào cửa, nước mắt tuôn ròng ròng, đột
nhiên nhận thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên đời, y hệt một cọng cỏ
hoang dã, thậm chí không bằng cả cọng cỏ. Ngọn cỏ còn có ánh nắng và
giọt sương vuốt ve nhưng có ai quan tâm tới tôi đây? Tôi lau nước mắt,
quyết định ngày hôm sau sẽ bỏ đi, mãi mãi không quay về nữa. Coi như
mình đã nằm mơ, và giờ là lúc cần tỉnh giấc mơ rồi.