bè bình thường" để an ủi một phụ nữ mà anh ta không muốn. Giang Thuần
tự nhiên cũng không nằm ngoài.
Thế nên trong hai năm đầu, chúng tôi cứ qua lại khổ sở như vậy. Chúng
tôi đã qua thời kỳ là bạn bè thông thường, đã trở thành tri kỉ không có gì
không tâm sự. Từ mỗi lần tâm tình, tôi bắt đầu hiểu về anh ấy hơn, hiểu rõ
nội tâm anh ấy và những điều chưa biết. Chỉ có mình tôi thấy rõ nhất, thực
ra mấy năm qua, lòng tôi đối với anh ấy không hề thay đổi. Tôi chỉ đang
chờ đợi, chờ đợi một cơ hội ập tới. Trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng tôi
cũng đợi được đến đêm đó. Để thuận tiện qua lại với Giang Thuần và cũng
để che đậy bí mật của mình, một năm trước, tôi đã dọn ra khỏi nhà sống
riêng. Cha mẹ tôi ngăn cản tôi không được. Huống hồ em trai tôi đi lính đã
về, nhà cửa trong nhà quả thực chật chội. Thế nên gia đình cũng không quá
phản đối. Đầu tiên tôi xin đăng kí ở trong kí túc xá của cơ quan, sau đó khu
nhà kí túc xá bị phá đi để xây lại. Tôi chuyển ra ngoài thuê nhà. Đương
nhiên lúc đó chúng tôi đã trở thành một cặp bạn trai – bạn gái cực kỳ thân
thiết, nhưng chưa ai dám phá vỡ giới hạn cuối cùng. Anh ấy thường tới căn
hộ thuê của tôi, nấu cơm tối cho tôi. Nhìn dáng anh ấy thắt tạp dề tất bật ở
bếp, tôi chẳng cần ăn gì cả, đã hạnh phúc tới mức ngất đi.
Sinh nhật hai mươi tư tuổi của tôi là do anh ấy tổ chức. Anh ấy luôn kêu
tôi là "a đầu", nào là a đầu khi nào mới gả chồng đây, để anh đỡ mệt. Tôi
hỏi, "Anh mệt gì chứ, chẳng phải chỉ muốn tống em đi nhanh nhanh sao."
Anh ấy cười, nói, "Chúng ta là người của hai thế hệ rồi. Em không biết sao?
Lẽ ra em phải gọi anh là chú." Tôi đáp "Em không biết. Em chỉ biết anh là
đàn ông, em là đàn bà." Anh ấy im bặt, nhìn tôi chằm chằm, rồi giả bộ thoải
mái nói, "Đáng chết đáng chết, chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho em."
Tôi nói em không cần quà gì, chỉ cần anh không đẩy em ra, để mỗi lần sinh
nhật, em đều có thể nhìn thấy anh là được. Nói rồi nước mắt tôi lại đầm đìa.
Anh ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh, không ngừng xoa đầu tôi, không ngừng
mắng tôi ngốc. Tôi đáp, em ngốc đấy. Đồ ăn trên bàn để lạnh ngắt không ai
đụng đũa. Lúc đó đã bảy giờ tối. Tôi biết một lúc nữa anh ấy phải về, lòng