khó chịu không tả nổi. Nếu là lúc thường ngày thì cũng thôi, nhưng hôm
nay, hôm nay là sinh nhật tôi mà. Tôi nhìn anh, không gian như ngưng đọng
đầy đau buồn. Những ngày tháng như vậy thật không biết bao giờ mới đến
tận cùng? Tôi nhấp một li rượu, ra vẻ thoải mái, nói, "Anh nói không sai,
nên lấy chồng thôi."
Anh gật đầu, nói, "Đúng vậy, nếu không lấy nhanh sẽ chả có ai thèm
nữa." "Không ai thèm nữa...", tôi cười nhắc lại lời của anh. Hôm đó chúng
tôi cũng đều uống hơi say. Khi tôi lao mạnh đầu ngực anh, tôi cảm nhận
được tim anh đập thình thịch, người anh khẽ rùng mình. Đúng vậy vì trước
đó, chúng tôi chưa hề gần gũi nhau tới vậy. Anh ấy luôn tôn trọng tôi nhưng
từ thời khắc đó, cơ thể vốn lặng lẽ như nước như thể thực sự bắt đầu bị
thiêu cháy. Tôi đã cảm nhận được ngọn lửa thiêu đó và nghĩ rằng có lẽ hôm
nay là ngày đầu tiên tôi trở thành đàn bà. Thế nên tôi ngẩng đầu lên nhìn
anh, gắn chặt môi lên mặt anh không chút phòng ngự kịp... Đó là nụ hôn
đầu của tôi, cũng là đêm tình ái đầu tiên của tôi mặc dù tôi đã hai mươi tư
tuổi. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của tôi. Người đầu tiên và cũng là
người cuối cùng, người duy nhất suốt ngần đấy năm.
Sau một trận hôn hối hả, phảng phất như thể cái dấu của chính quyền
đóng xuống, thoắt một cái đã đóng tôi vào hạng mục của anh, trở thành
người của anh. Có một cảm giác ngất ngây như ngã chúi xuống, nhưng lại
như thể đang ngồi trên một tấm lụa cứ tụt mãi xuống đáy hun hút... Tất cả
diễn ra rất tự nhiên. Tôi thuận theo anh mà nước mắt rơi lã chã. Đàn ông
không từ chối người đàn bà thích mình. Mọi thứ cần chẳng qua chỉ là vấn
đề sớm muộn về thời gian mà thôi. Tôi không có yêu cầu nhiều, chỉ muốn
được ở bên anh. Giờ đây, cuối cùng tôi đã trở thành người đàn bà của anh...
Nghĩ tới đó, tôi nằm trong lòng anh, hoan hỉ rơi nước mắt. Nhưng xong
việc, anh lập tức ân hận, trách mình uống quá nhiều rượu và cương quyết
mặc quần áo đòi về. Đối với tôi, đó rõ ràng là sự ô nhục lớn lao.