khỏi vợ mình, chỉ vì anh ấy không yên tâm về cô ấy. Còn tôi thì sao? Tôi cứ
đi theo anh không danh không phận, nhìn anh ấy đóng vai một người chồng
toàn mỹ, một ông bố hạnh phúc trước mặt người khác. Đã thế tôi còn hi
sinh cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Tôi muốn gì đây? Đó cũng chính
là điều khiến tôi day dứt khôn nguôi.
Mấy ngày trước tôi xem một tiết mục truyền hình, thấy họ nói rằng day
dứt mới chính là tình yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ người mà anh ấy yêu từ
trước đến nay không phải là tôi, vì anh ấy không hề day dứt về tôi. Còn tôi,
vẫn thật lòng yêu anh ấy. Khi anh ấy mất, anh ấy đã là một ông già sáu
mươi tuổi, còn tôi cũng là một phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi rồi. Không
ai hay biết quan hệ giữa hai chúng tôi. Chúng tôi luôn cực kỳ cẩn thận giữ
cho nhau. Anh ấy là tất cả của tôi nhưng tôi chỉ là một tàn hoa trong cuộc
sống của anh ấy. Đương nhiên điều này cũng không thể trách anh ấy được.
Đó là chuyện mà tôi tự nguyện.
Tôi cũng tới lễ truy điệu của anh ấy, nhìn vợ anh ấy cùng cô con gái xinh
đẹp mang thần sắc rất giống anh ấy. Họ đứng cạnh nhau, nhận những lời an
ủi của mọi người. Đó là một cảm giác thật đáng sợ, cũng tức là khán giả và
diễn viên như tất thảy đều không nhìn thấy bạn, như thể tôi không liên quan
tới nhân vật chính. Bi thương biết bao. Thì ra người đàn ông mà tôi yêu đó
chưa bao giờ thuộc về tôi. Từ trước đã vậy, bây giờ cũng vậy và sau này
càng không. Tôi đã nuốt vào nhau rồi vẫn phải nhả ra. Chính thời khắc đó,
tôi mới biết tôi chẳng là gì cả, cũng chẳng có gì cả. Mất mát to lớn này vĩnh
viễn lớn hơn những đau khổ khi tôi mất anh. Tôi rất sợ cảm giác mình
chẳng là gì cả. Tôi luôn nghĩ có cái gì đó buộc chúng tôi lại với nhau mới
tốt, nhưng cuối cùng ngay cả chính mình, tôi cũng làm mất đi...