toái. Anh ấy đang trên con đường tiền đồ được chọn làm chủ nhiệm khoa
trong bệnh viện. Tôi không muốn vì tôi mà liên lụy tới anh ấy.
Nói tới cha mẹ tôi, đều là những người ngoài bảy mươi tuổi rồi. Họ
không an tâm nhất chính là tôi. Tôi từng nói chuyện của con, cha mẹ đừng
hỏi nữa, suốt đời này, con cũng không lấy ai đâu. Người già khi nghe những
lời nói này của tôi đều bất lực lắc đầu. Thực ra từ phút giây tôi làm phẫu
thuật tuyệt đường sinh nở vì anh ấy, tôi đã coi nhẹ mọi thứ rồi. Trước đó tôi
luôn nghĩ một lòng một dạ thờ phụng anh ấy. Nhưng giờ anh ấy đã đi rồi, có
thể tôi sẽ dọn về sống cùng cha mẹ tôi. Tuy tôi không thể dành cho họ niềm
vui sướng mà họ ao ước nhưng chí ít tôi cũng có thể chăm sóc cha mẹ
những năm tháng cuối đời an bình. Con biết con có lỗi với cha mẹ. Những
năm qua, con đã trả giá quá nhiều nhưng tới cuối cùng như thể ai đó cũng
đều có lỗi. Đó là một món nợ lộn xộn, mãi mãi không thể trả hết.
Một người đã chết rồi, mọi thứ có liên quan, bao gồm cả tình cảm cũng
đã tới lúc cần phải đi tới điểm kết, người ta thường dùng cách nói như vậy
để hình dung những hoài niệm của mình đối với kẻ thù. Mọi người nói, anh
ấy sẽ sống mãi trong lòng tôi. Thật ra đó là lời an ủi vô cùng giả tạo. Người
đã không còn nữa, sống trong lòng cũng có ích gì?
Sau khi Giang Thuần mất, tôi đã nghĩ rất nhiều. Anh ấy từng nói, chúng
ta không phải là người cùng đi trên một con đường. Về chuyện này, tôi chưa
bao giờ phản đối. Lúc đó tôi chỉ muốn dùng thời gian để chứng minh tất cả.
Ai khiến khi tôi gặp anh ấy, anh ấy đã là người có vợ con cơ chứ. Vì khi
còn sống, yêu nhau không được danh chính ngôn thuận nên sau khi chết, tôi
cũng bị tước mất cái quyền đau thương một cách danh chính ngôn thuận.
Đó là điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Hai mươi năm qua, tôi cứ
ngỡ mình không cần gì cả. Nhưng kỳ thực tôi vẫn cần. Tôi muốn lấy thời
gian còn lại của anh ấy, nhưng ông trời cuối cùng cũng không chịu nhận lời
với tôi. Anh ấy vẫn luôn là của vợ anh ấy, dẫu cho tới chết. Tuy tôi tạm thời
có được anh ấy nhưng sức mạnh đó tuyệt đối không đủ để tách rời anh ấy ra