giam cầm. Em yêu tới mức đau buồn và u uất. Anh có yêu em không? Nếu
như yêu, tại sao anh không nhận thấy em không vui vẻ? Anh hoàn toàn
không yêu em. Mà dẫu có yêu đi nữa, em chẳng qua chỉ là một thứ bù đắp
trong những mệt mỏi về hôn nhân của anh, một thứ tình cảm trống rỗng,
chứ không phải là người phụ nữ mà anh muốn trọn đời cận kề.
Nếu tôi là người tình của một người đàn ông có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một
trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh đã yêu em đến vậy, tại
sao khi em có thai, anh không vui sướng điên cuồng, mà lại ủ rũ trầm ngâm
rất lâu. Rồi nói không biết bao lần về áp lực sự nghiệp của anh, về người vợ
như hắc xoa của anh. Nhưng thật ra anh chỉ có một mục đích là bắt em đi
bệnh viện phá đứa nhỏ. Nếu anh yêu em đến vậy, sao nỡ để em nằm trên
bàn phẫu thuật lạnh giá, nhìn em và đứa con phải xa rời nhau? Thế nên anh
không hề yêu em. Dẫu có yêu, cũng chỉ là yêu cái khoái cảm khi hai cơ thể
hòa tan vào nhau.
Nếu tôi là người tình của một người đàn ông có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta một
trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh yêu em, khi em đang
nằm trên bàn phẫu thuật, trong cơn đau vò xé tim gan, tại sao anh không
cận kề bên em, không thể xin nghỉ phép, nấu cho em một bát canh gà hầm?
Anh không có, hoàn toàn không có. Thế nên anh không hề yêu em, chí ít
cũng không yêu em như yêu vợ anh. Không phải em ghen. Em cũng là đàn
bà. Những chuyện này đều vì giúp anh vui sướng, còn em lại ngập trong
đau khổ. Anh yêu em, chỉ cần anh vui vẻ, dẫu em có thịt nát xương tan, em
cũng cam lòng. Anh vui sướng, em dẫu đau khổ một chút cũng có nghĩa lí
gì? Nhưng em không hiểu, khi em đang chịu đựng đau khổ, anh không có
cả lòng thông cảm sơ đẳng nhất. Thời gian đó, anh chỉ gọi điện thoại cho
em bảy lần, như vậy cũng đủ nghĩa khí lắm rồi, kêu em chú ý cái này, chú ý
cái kia, muốn ăn gì thì mua. Nhưng anh không có ở đây, em có ăn nổi
không? Dù sao em cũng là một bà mẹ một nửa, nhưng lại không được chút
vui sướng của một bà mẹ. Vì em đã tự tay giết chết con mình. Em đã quá hồ
đồ.