Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta
một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần rằng – nếu anh yêu em đến vậy,
sao anh không hiểu cho sự cô độc và khát khao trong lòng em? Tình cảm
sâu sắc tới mức con người phải cô độc nhưng kẻ đó là em, chứ không phải
anh. Anh mãi mãi luôn có nhiều chuyện quan trọng hơn em cần phải làm.
Khi anh hết bận rồi, trái tim em cũng mệt rồi.
Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta
một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần không cam tâm rằng – chỉ làm
người tình trong bóng tối của anh, em từng nghĩ tới tất cả những ngày tháng
quang minh chính đại rực rỡ ánh sáng mà vợ anh từng có. Em muốn cùng
bạn bè anh uống rượu, đánh bài, nhắn tin, tán phét, đi khiêu vũ... Em muốn
xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ anh với vai chính hoặc vai trò con
dâu, không ngại phải dọn bàn sau bữa ăn, em cũng cam tâm tình nguyện.
Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ, tôi sẽ hỏi anh ta
một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần tự hỏi lòng rằng – nếu anh thật
lòng yêu em, sao anh lại có thể nhẫn tâm vứt em một mình trong căn nhà
trống trải, lạnh lẽo ôm màn đêm, cô đơn nghe tiếng mưa đêm? Nếu anh thật
lòng yêu em, sao anh nỡ để em trằn trọc khó ngủ trong nỗi cô đơn, nỡ để
em lẻ bóng một mình, như phượng hoàng mất đôi?
Em thấy anh không yêu em. Thật sự không yêu em. Vậy việc gì em phải
làm người tình của anh. Em không oán trách anh. Nhưng em nghĩ, yêu một
con người, yêu tới hoàn cảnh này của em, cũng gọi là yêu sao? Cũng gọi là
có được gì? Em đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh không thể trở thành người
mà em muốn có. Anh có vợ, có con. Niềm vui chung mà các người có luôn
nhiều hơn so với nhân vật "kẻ thứ ba" của em. Mặc dù em có quá nhiều nỗi
nhớ và niềm vui mà rất nhiều người khác không tài nào lí giải nổi. Mặc dù
em vẫn yêu anh nhiều như thế. Nhưng anh vẫn không thể nào chia sẻ tất cả
niềm vui và đau khổ của anh với em. Anh và em có quá nhiều bí mật mà vợ