anh không tài nào biết được. Nhưng anh và vợ anh cũng có quá nhiều bí
mật không thể để em cùng chia sẻ.
Anh nói với em rằng cuộc hôn nhân của anh bất hạnh, vợ anh hung hãn.
Em thực sự ngỡ rằng chị ấy là dạng phụ nữ như thể "sư tử Hà Đông", khi ở
bên anh luôn miệng chửi mắng. Nên em thương hại cho một người đàn ông
bất hạnh như anh, đã dùng tất cả tình cảm dịu dàng bù đắp cho anh, như
chất keo dính chữa trị vết thương trên người anh. Khi anh kể về những mệt
mỏi trong công việc, em chính là cái thùng rác cho anh xả stress. Khi anh
cần sự dịu dàng của em, em chính là nước. Khi anh khát khao hưng phấn,
em chính là đóa hoa lãng mạn. Nhưng khi em cần anh thì sao? Ngoài nỗi cô
đơn vô hình, những nhung nhớ không nói nổi thành lời, sự chờ đợi vô vọng,
những thề thốt yêu đương giả tạo, còn gì nữa đây?
Thế nên, sau 623 ngày làm người tình bí mật của anh, cuối cùng em cũng
hiểu ra được một đạo lí chưa hề rõ trước kia là – không nên dẫm đôi chân
tình yêu vào chiếc giày hôn nhân của người khác. Dù cho chiếc giày đó có
vừa chân đi nữa, huống hồ em chưa bao giờ đi đôi giày nào anh tặng cho
em. Tình yêu cần sự hi sinh, nhưng cũng cần được báo đáp. Nếu không thời
gian lâu dần, anh sẽ thấy mình bị người anh yêu thương coi thường, thế nên
lại cãi vã, lại giận hờn. Biết bao nhiêu đôi chia ly chẳng phải thời gian đầu
cũng cương quyết yêu nhau, bất chấp tất cả như anh với em sao?
Nếu tôi là người tình của một người đàn ông đã có vợ – mà việc gì tôi
phải làm nhân tình của một người đã có vợ? Trừ phi đó là những kẻ thiểu
năng, vứt bỏ hết trai đẹp có thân thế rõ ràng trong thiên hạ, không thèm yêu.
Việc gì phải lao đầu yêu vào cha của một đứa bé gái? Việc gì phải lao vào
yêu chồng của người ta?
MM, trước khi cô chính thức chuẩn bị hất đổ vị trí của tôi, tôi đưa ra tình
thế trên cho cô tham khảo.
Đánh giá: dùng ánh mắt thưởng thức nhìn lại người đàn ông cô yêu.