Tôi thực lòng không muốn vợ tôi ngày ngày tới những nơi như vậy, liền
thường báo các tin tức đó để khuyên răn cô ấy. Hy vọng cô ấy bớt đi hơn,
tránh bớt những rắc rối không đáng có. Nhưng vợ tôi cương quyết không
nghe. Lần nào cũng chưa đợi tôi nói hết, cô ấy cũng phản công lại. "Anh
đưa ra những ví dụ như vậy, rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Cả nước có
mười mấy vạn người chết vì tai nạn giao thông hàng năm, rốt cuộc có thể
nói lên được điều gì. Lẽ nào tôi không gặp ai, cứ ở nhà không dám ra cửa?
Khiêu vũ vừa rèn luyện sức khỏe, lại có thể khiến con người sống vui vẻ,
tại sao lại không tốt? Anh nhìn lại anh xem, cả ngày không có việc gì cứ
nghĩ lung tung. Vợ anh là người như vậy sao? Tôi có thể gây ta chuyện gì?
Những chuyện gái điếm, trai điếm trên báo, anh có thể tin là thật sao?
Chẳng qua đó là do lũ vô công rồi nghề bịa ra. Anh không đến mức cho
rằng vợ anh cũng làm điếm chứ? Dạng đàn ông như anh, tâm địa thật xấu
xa."
Tôi là người có tâm địa xấu xa ư? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết
từ sau khi vợ mê khiêu vũ, cuộc sống tình dục giữa hai vợ chồng không còn
mặn mà như trước.
Trước đây, chúng tôi quan hệ với nhau khá điều độ, tuy không phải là
ngày nào cũng có, nhưng cơ bản vẫn là hai lần một tuần. So với các cặp vợ
chồng khác, có thể không nhiều, nhưng chất lượng khá cao. Hầu như lần
nào cũng làm cả hai chúng tôi đều đạt được khoái lạc. Nhưng giờ thì hết rồi.
Mỗi tối cô ấy ăn cơm xong, không thèm rửa bát, vứt con lại, trang điểm bỏ
đi. Khi về tới nhà đã rất muộn. Sau khi về tới nhà, cô ấy vội vã tắm rửa,
chui luôn vào chăn, chưa đầy mấy phút sau đã ngủ mất, không hề cho tôi cơ
hội nào.
Có lúc, tôi quả thực không nhịn nổi cảnh bị cô ấy hờ hững lâu như vậy,
liền lay cô ấy tỉnh dậy. Nhưng lần nào cũng phải làm trong tiếng oán trách
của cô ấy, khiến tôi mất cả hứng. Cuộc sống tình dục là chuyện của hai vợ
chồng. Nhưng cô ấy không hề chịu phối hợp. Từ khi tôi leo lên người cô ấy