cho tới lúc xuống, cô ấy luôn có thái độ không tình nguyện, thậm chí không
thèm mở mắt, cứ nhắm tịt mắt lại trách móc tôi làm ảnh hưởng tới việc cô
ấy nghỉ ngơi. Cô ấy còn mắng tôi là thằng đàn ông không ra gì, đầu óc
không nghĩ được việc khác, chỉ biết mỗi chuyện đó. Cuộc sống vợ chồng
như vậy, còn gì vui vẻ cơ chứ?
Sự lạnh nhạt của cô ấy đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của tôi. Tôi
không thích cuộc sống vợ chồng như vậy. Nhưng tôi là một người đàn ông
có dục vọng bình thường, phải đối mặt với bà vợ "lạnh nhạt về tình dục" thế
này, tôi chỉ có cách "cưỡng đoạt" để thỏa mãn dục vọng đáng thương của
mình. Có lúc, thấy mình ra sức làm, trong khi cô ta cứ nằm đờ như chết,
thậm chí tôi có cảm giác như cưỡng hiếp một xác chết.
Cảm giác đó thật là tệ, cứ tấn công tôi từng phút từng giây một. Lúc này,
tôi thấy mình thật vô nghĩa. Giữa hai vợ chồng đã đi tới bước này, quả thực
không còn gì để nói. Nhưng tôi là một thằng đàn ông không ra gì, dù vợ
không chịu quan hệ, tôi vẫn không thể khống chế nổi mình. Do tôi cưỡng
bức quá nhiều, vợ tôi bắt đầu phản kháng.
Có lần, vợ tôi từ sàn nhảy trở về. Nhân lúc cô ấy chưa ngủ, tôi xin xỏ
nhưng cô ấy phớt lờ, quay lưng lại. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới lật
được người cô ấy lại. Nhìn gương mặt đẹp như hoa của cô ấy, tôi bắt đầu
động lòng, ra sức vuốt ve. Đúng lúc định hôn cô ấy, cô ấy bỗng giằng tay
tôi ra, quay phắt người đi, chỉ thấy tấm lưng lạnh lẽo.
Tôi bị cô ấy chọc tức, ra sức giằng cô ấy lại. Không kịp để cô ấy có phản
ứng gì, tôi nằm đè lên người cô ấy. Cô ấy vùng vẫy hồi lâu, hất tôi xuống.
Hai chúng tôi đều đỏ mắt, không nói một câu, như hai kẻ thù đánh nhau trên
giường. Cả hai đều đầm đìa mồ hôi, nhưng dù sao cô ấy là phụ nữ, không
có sức như tôi nên cuối cùng vẫn bị tôi trị được, nằm thở hổn hển dưới
người tôi.