Nhưng dần dần, tôi cũng mất đi hứng thú với cuộc sống gia đình như vậy,
tuy thỉnh thoảng có đấu trí với nhau. Tôi cũng rất khó có thể làm tình được
êm thắm như trước. Không phải xuất sớm thì cũng là thất bại giữa chừng.
Trong sự phản kháng và kể khổ của vợ, tôi bị cản trở về mặt tâm lí. Tôi phát
hiện thấy mình rất khó có hứng thú tình dục với phụ nữ, đối với vợ càng
khó có phản ứng tình dục mạnh mẽ.
Trước đây, tôi là một người đàn ông rất mạnh về tình dục. Khi đi trên
đường, chỉ cần nhìn thấy các cô gái gợi cảm, tôi đã thấy phấn khởi ngay.
Thời gian sau khi vừa lấy nhau, chỉ cần nghe thấy tiếng vợ đang tắm, "thằng
bé" của tôi đã vụt lên tiếng. Nhưng giờ đây, khi đi trên đường, dẫu có nhìn
thấy các cô gái khêu gợi hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh
lùng ngắm họ. Tiếng vợ tắm trong toilet không những không làm tôi xao
động, trái lại còn khiến tôi bực bội, chỉ mong cô ta tắm nhanh nhanh, đừng
làm ồn.
Tất nhiên cũng có lúc tôi lên cơn hưng phấn, biện pháp giải quyết đành
phải dùng tay. Cách này không thể giải thoát được hết những bấn loạn trong
lòng tôi, trái lại còn khiến tâm trạng tôi thêm tệ hơn. Để xả hết những bực
dọc của mình, tôi ra sức làm việc.
Ở cơ quan, tôi dùng tốc độ nhanh nhất làm hết việc của mình, rồi giúp
các đồng nghiệp. Về nhà, tôi ra sức làm việc nội trợ, lau nhà hết lần này tới
lần khác, khiến sàn nhà bóng lộn tới mức có thể soi gương được. Có lúc, tôi
leo bừa lên một chiếc xe bus nào đó, không mục đích, cứ ngồi tới tận trạm
cuối cùng rồi quay lại. Tôi thấy rất hoang mang, không biết nên kết thúc
cuộc sống hôn nhân ngượng ngùng này ra sao.
Tôi dám khẳng định, sự "lạnh nhạt tình dục" của vợ tôi có quan hệ tới sàn
nhảy. Chắc chắn cô ấy đã có bồ ở đó, đó cũng là nguyên nhân khiến cô mê
nhảy. Ở sàn nhảy, cô ấy có thể tìm được sự hưng phấn thật sự. Cảm giác đó
không thể tìm được ở chỗ người chồng. Vì thế nó càng quyến rũ hơn, thậm
chí có thể khiến cô ấy mạo hiểm rạn nứt hôn nhân, không thèm quan tâm.