Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả sẽ rất thảm hại. Dù hai vợ chồng vẫn
duy trì quan hệ như trước nhưng tác động của trí tưởng tượng sẽ khiến họ
không đạt được hiệu quả tình dục. Cuối cùng cũng sẽ dẫn đến chuyện mất
khả năng tình dục. Tưởng tượng mình không thể thỏa mãn vợ, nhưng người
đàn ông khác lại làm được, đối với bất kì người đàn ông nào cũng là một
đòn công kích chí mạng, một cú thất bại. Nói cách khác là mất tư cách đàn
ông. Thế nên, nếu tiếp tục như vậy tất yếu dẫn đến tác động to lớn về mặt
xác thịt của người đàn ông.
Cứ nghĩ đến vợ mình bị thằng đàn ông khác ôm ấp, không chừng trong
người vợ mình còn đang giữ tinh dịch của thằng đàn ông khác, tôi lại nảy
sinh cảm giác ghê tởm mãnh liệt và càng thêm căm hận vợ. Sau khi biết vợ
không còn chung thủy, bất luận về thể xác hay tinh thần cũng khiến tôi bị
tổn thương ghê gớm.
Lẽ ra muốn bắt trộm thì phải gặp trộm, muốn bắt đôi gian phu dâm phụ
thì phải bắt quả tang cả hai. Nhưng trong tình huống không bắt quả tang
được cả hai, tôi không nên khẳng định vợ mình đã ngoại tình. Nhưng bằng
trực giác và những biểu hiện trong quá trình sinh hoạt tình dục với vợ, tôi
vẫn có thể khẳng định rằng cô ấy có nhân tình. Thực ra, đối với việc vợ có
bồ hay không, cũng rất dễ chứng minh.
Nhưng tôi không muốn chứng minh. Bản tính tôi không phải là người
thích nhìn trộm những riêng tư của người khác. Tôi thấy những người đàn
ông kiểu vậy quá nhỏ nhen, dù đối tượng bị lục soát là vợ mình và động cơ
họ làm là muốn bảo vệ tình yêu, hôn nhân và gia đình mình. Hơn nữa, dù
tôi có thuyết phục mình đi theo dõi vợ chăng nữa, ngộ nhỡ sự thật chứng
minh được rằng những gì tôi đoán là sự thật, vậy tiếp theo tôi phải làm gì.
Về điểm này, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ.
Nói thật, tôi rất sợ tới một ngày, những tiên đoán là sự thật, tôi thà tự lừa
dối mình rằng vợ tôi không đi ngoại tình còn hơn. Đúng vậy, tôi thừa nhận,