về vấn đề này, tôi có phần hơi tự ti, ưa ru ngủ mình. Tôi chính là thằng đàn
ông hèn như vậy.
Theo sử sách đã ghi, có một vị tướng nọ xuất quân ra biên ải đánh trận,
ba năm sau trở về, phát hiện vợ mình đang mang thai. Rõ ràng trong thời
gian chồng đi đánh trận, cô vợ không chịu đựng nổi cảnh phòng không suốt
ba năm ròng, đã lén lút quan hệ với người khác. Trong thời đại trọng nam
khinh nữ, chồng tuyệt đối có quyền hành chi phối vợ như thế, nếu là người
đàn ông khác, nhất định sẽ bỏ vợ, nhưng vị tướng đáng yêu đó lại không
làm vậy. Ông ta còn đắc ý tuyên bố với bên ngoài rằng việc vợ ông mang
thai trong thời gian ông đi vắng là vì quá yêu ông, ngày đêm nhung nhớ tới
ông nên làm cảm động trời phật. Trời phật thương tình, dùng sức thần thông
cho phép họ hoàn thành tâm nguyện giao hợp với nhau dù xa cách nghìn
trùng.
Trong cuộc sống, dạng đàn ông như vậy thật hiếm. Tôi có một người bạn,
rất thành thật trong công việc, hàng ngày đều chủ động làm việc hăng say
tới rất khuya. Hết giờ làm vẫn còn cùng bạn bè đi uống rượu, rồi có lúc lại
quay về công ty làm tiếp. Một bạn đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với anh
ấy không nhịn được, đã căn vặn. Mãi sau, anh ấy mới thú thực là: Cứ nghĩ
đến khi về nhà, có thể vợ không ở nhà, mình lại không dám quay về.
Thì ra vợ anh ta sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục đi làm, lại có địa vị khá
cao, thường xuyên về nhà rất muộn. Cứ như vậy, nếu anh ấy về nhà sớm khi
vợ vẫn chưa về, anh thường nảy sinh ngờ vực "Hay là vợ mình có bồ?" Ám
ảnh về tâm lý như vậy khiến anh như người mất hồn, đứng ngồi không yên,
tự mình làm mình trở nên đau khổ khôn nguôi.
Nhưng dù như vậy, anh ấy cũng không dám mở miệng hỏi vợ là tại sao
luôn về muộn. Anh sợ một khi hỏi ra, bọn họ sẽ cãi nhau, thậm chí li hôn.
Do sợ nảy sinh rắc rối đó, anh ta cứ ở công ty tới khuya để về nhà sau vợ.
Nói một cách khác, anh đã sớm nhận thấy vợ ngoại tình từ lâu, chỉ có điều