không dám nghi ngờ. Vì thế đã dùng chính sách về muộn để tự lừa dối
mình.
Nhưng có lẽ anh ta lại không ngờ được rằng cái chiêu tưởng chừng cao
siêu đó lại khiến vợ anh ta càng sướng hơn, và càng xa anh ta về mặt tình
cảm hơn. Trước đây, tôi có phần coi thường cách làm này của anh ta, cho
rằng đàn ông như vậy thật ngu ngốc. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu và thông
cảm. Thật ra, tôi nào có khác gì anh ấy?
Trong cuộc sống có nhiều người đàn ông "hèn" như vậy. Họ cố gắng giả
vờ như không nhìn thấy hoặc giả vờ không biết vợ ngoại tình. Dù họ biết
đối tượng ngoại tình của vợ là ai, cũng không vội vã có phản ứng. Điều này
khác hẳn với các bà vợ khi biết rõ chồng mình đang ngoại tình với ai.
Những lúc như vậy, người chồng trước tiên nghĩ tới sĩ diện của mình.
Anh ta sẽ tự cảnh báo với mình là không thể đánh mất sĩ diện. Vì thế anh ta
sợ gặp phải tình địch sẽ làm tổn thương tới mình, sẽ có cảm giác tự bi. Nếu
trốn đi gặp riêng tình địch, một khi phát hiện được đối phương có sức
quyến rũ hơn mình, giàu có hơn mình, anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, vết
thương tâm hồn càng bị toác sâu thêm.
Đáng sợ hơn là, sau khi người chồng gặp được nhân tình của vợ sẽ nảy
sinh tình trạng mất khả năng tình dục. Đối với phụ nữ, chuyện này có thể
không nặng nề lắm. Nhưng đối với đàn ông, tình dục lại mang tính tâm lý.
Vì thế đàn ông dễ tự bi mà dẫn đến chuyện bất lực tình dục. Nói một cách
khác, tình nhân của vợ sẽ tạo nên vết thương chí mạng đối với vấn đề tình
dục của người chồng. Thật chả ra sao, tôi lại chính là người đàn ông như
vậy.
Giấy không thể gói được lửa. Trên đời này cũng không thể có bức tường
nào chắn được gió. Dù tôi luôn né tránh vấn đề vợ ngoại tình, nhưng có lẽ
do cô ta bất cần nên những lời đàm tếu cứ lần lượt bay đến tay tôi.