Sự xuất hiện của P thật bất ngờ. Anh ấy là một người Mỹ gốc Hoa, chừng
bốn mươi tuổi nhưng trông rất trẻ, nom như mới ngoài ba mươi tuổi. Anh
ấy là người vô cùng có quyền lực, là đối tác hợp tác quan trọng của công ty
tôi. Nghe nói anh ta là một thiên tài kinh doanh, năm hai mươi lăm tuổi đã
làm giám đốc điều hành. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi cũng không có cảm
tình mấy vì bề ngoài anh ta quá lạnh lùng. Anh ta đối với tôi cũng không
được lịch sự lắm, lại luôn sai bảo, khiến tôi rất khó chịu.
Tôi là người phụ nữ có cá tính rất mạnh. Nếu ai cứng với tôi, tôi cũng có
thể cứng lại, thậm chí còn hơn, không để đàn ông xem thường. Có thể vì
như vậy, đột nhiên anh ta nhìn tôi bằng con mắt khác, đặc biệt thích ngồi
cạnh tôi, luôn chăm chăm nhìn tôi không khách khí. Sếp tôi trêu rằng có thể
anh ta thích cô đấy. Nghe nói vậy, mặt tôi bừng đỏ, hơi ghét anh ta nữa.
Nhưng rồi cũng có cảm giác hơi tự hào. Hừ, không biết tôi làm sao nữa.
Ngày thứ hai, anh ta khiến tôi phải tăng cường chủ động ý thức bảo vệ và
phản kháng. Có lẽ anh ta thấy tôi rất thú vị nên một lần cố tình dùng ánh
mắt mê hoặc đột ngột hỏi: "Không phải cô phải lòng tôi đấy chứ?". Tôi
sững người, đờ cả ra, không biết phản ứng ra sao, thấy mình bị anh ta lợi
dụng quá. Anh ta lập tức cười xòa: "Phụ nữ phương Đông không có khiếu
hài hước nhỉ?". Tôi tức quá bỏ đi nên bị sếp sau đó cạo cho một trận. Càng
ghét lại càng nhung nhớ. Kỳ lạ là tôi càng ghét anh ta lại càng thấy nhớ anh
ta. Phải chăng phụ nữ bị đàn ông tán tỉnh một lần sẽ nhận thấy có người
theo đuổi mình, nhất là phụ nữ đã lấy chồng và mới chỉ từng yêu một lần?
Vẫn có người đeo đuổi hay sao? Tâm trạng đó thật hấp dẫn biết bao.
Tôi còn gọi điện thoại đường dài cho chồng, kể rằng P thật đáng ghét.
Chồng tôi nói: "Vẫn thấy anh tốt nhất phải không?". Anh ấy nói như vậy,
tôi mới thực sự có ý thức so sánh hai người. Nói thẳng ra nếu so về trình độ
học vấn, diện mạo bên ngoài, địa vị, tài sản, thành tựu thì chồng tôi hoàn
toàn không so nổi. Nhưng nói về tính cách, chồng thuộc diện thật thà, có ưu
điểm và chỗ nhàm chán. Trong khi P lại rất hài hước hóm hỉnh, hiểu rõ kế
tấn công. Ở bên anh ta luôn có một cảm giác kích thích thật khó nói. Mỗi