tôi thấy bất an. Tôi không ngừng rên rỉ như niệm kinh: "Mình yêu chồng,
mình yêu chồng..." nhưng vừa quay người lại đã phát hiện thấy anh ta đang
đứng sát sau lưng tôi nghe rồi cười phá lên đầy ác ý và bỏ đi. Ngượng
ngùng chết lịm. Tại sao anh ta luôn có cách khiến tôi không thể tự nhiên
nhỉ?
Ngày thứ hai, sau khi họp xong, anh ta rất nghiêm trang kêu tôi và giám
đốc tới phòng khách sạn của anh ta để bàn bạc thêm. Không thể phủ nhận
vẻ cực kỳ chân thành của anh ta khi làm việc, tôi âm thầm khâm phục anh
ta, nhất là khi anh ta mặc đồ nom rất đẹp, rất gợi cảm. Vừa nghĩ tới đó, mặt
tôi lại đỏ bừng.
Anh ta đã chú ý tới điều đó. Tôi thật ngốc quá. Rút cục anh ta còn muốn
dày vò tôi tới đâu? Hẳn anh ta là một gã lão luyện trong tình trường, chỉ
mang mục đích tình dục. Nhưng tôi đã bị anh ta quay như chong chóng. Sau
đó giám đốc còn có một cuộc họp khác, P giữ tôi ở lại để bàn thêm về một
số chi tiết. Tim tôi đã nhảy nhót.
Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ta rất phong độ hỏi tôi có uống rượu
không và đi bật nhạc.
"Lúc nào anh cũng lôi kéo như vậy sao?" Tôi giả bộ tự nhiên, phóng
khoáng hỏi lại. Anh ta lại gần, hỏi nhỏ: "Đã có ai nói với em rằng mắt em
rất đẹp không?" Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhanh như cắt
thơm lên má tôi, bổ sung thêm: "Ở nước ngoài, đây là cái hôn lịch sự, bày
tỏ sự tôn trọng và hâm mộ đối với người phụ nữ. Em không phiền chứ?"
Tôi bị anh ta khuấy đảo tới ngất ngây, không biết trong hồ lô của anh ta
bán thuốc gì nữa. Tôi hốt hoảng đòi về và vội vã liêu xiêu bỏ đi khi anh ta
chưa kịp nói. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện gì sắp
xảy ra đây? Suốt đêm tôi không ngủ được. Nửa đêm anh ta gọi điện tới, hỏi
tôi có phải không ngủ được không, nói rằng đột nhiên nhớ tới tôi, hỏi tôi có
thể tới phòng anh ta một lát không, anh ta có thứ muốn cho tôi xem. Tôi