thời khắc đều như thử thách và chờ đợi. Anh ta là một người đàn ông rất
quyến rũ. Điều này không khỏi nghi ngờ. Anh ta có thể làm rung động trái
tim bằng một câu nói. Đó cũng là công lực tán tỉnh thâm hậu của anh ta.
Không nói nhiều, không làm nhiều, nhưng thoắt một cái bạn đã biến thành
một tù binh không giẫy giụa nổi. Nghĩ tới đây tôi không khỏi đỏ bừng mặt.
Sao lại nghĩ tới đây nhỉ? Người ta chưa từng bày tỏ gì, chỉ có tôi tự tưởng
tượng mà thôi. Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này?
Lần thứ hai đi công tác chỉ có họp với anh ta một lần. Anh ta không ngồi
cạnh tôi, họp xong vội vã bỏ đi như phải kịp chuyến bay. Tôi lại thấy hơi
thất vọng. Rốt cuộc tôi muốn gì nhỉ? Muốn anh ta tiếp tục tán tỉnh mình?
Muốn gặp anh ta nhiều hơn, chờ đợi bị anh ta đùa giỡn để tự thỏa mãn ư?
Lần đầu tiên tôi phát hiện thấy tình cảm của mình thật khó lí giải. Tôi
không ngừng nhắc nhở mình là một phụ nữ đã kết hôn, trong nhà đã có một
ông chồng yêu thương và biết nấu ăn cho mình, rằng từ trước tới giờ tôi vẫn
rất ghét loại phụ nữ không biết giữ phận. Nhưng điều khiến tôi khổ sở nhất
thật ra không phải là luôn nghĩ tới anh ta mà anh ta không hề làm bất cứ
điều gì đủ khiến tôi có phản ứng nhạy cảm khác thường. Tôi đã tự dâm loạn
khi chưa hề bị tán tỉnh, đã có những tư tưởng thật đáng sợ. Tôi về khách sạn
rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương thật xa lạ biết bao, đành lập tức quay
về nhà ôm lấy chồng để trốn tránh tất cả.
Lần thứ ba đi công tác gặp lại P là hai tháng sau. Trước khi xuất phát quả
nhiên tôi thấy ngóng đợi lạ lùng. Không phủ nhận rằng tôi muốn gặp anh ta,
nghe tiếng anh ta nói, nhìn nét biểu cảm của anh ta, bị anh ta "dày vò". Dục
vọng khiến tôi muốn kề cận bên anh ta.
Rút cuộc anh ta có đặt lời nguyền gì vào tôi không nhỉ? Nhìn thấy anh ta,
bị ánh mắt nhìn như thấu khắp người khiến toàn thân tôi không tự nhiên.
Anh ta nhân thời cơ buông ra một câu: "Lúc nãy cô run vì tôi sao?" và vẫn
nụ cười như vậy, ánh mắt thúc giục, hối hả, quyến rũ tới đáng ghét biết bao.
Lúc này sếp không đi theo cộng thêm trí tưởng tượng điên rồ của tôi khiến