ngu nhưng cũng hiểu ra mục đích của anh ta. Anh ta muốn có tôi. Nhưng
trời ơi tôi không thể thở bình thường được nữa, sợ anh ta phát hiện ra, chỉ
nói rằng không khỏe, muốn ngủ nên gác máy. May mà hôm sau tôi về nước.
Tôi biết mục đích của anh ta nên dù còn một tháng nữa mới tới chuyến
công tác tiếp theo, lòng tôi đã rối bời. Tôi thành thực tự vấn xem có yêu anh
ta hay không, nhưng tôi không trả lời nổi. Không thể phủ nhận được rằng
sự xuất hiện của anh ta khiến tôi rối loạn tinh thần, luôn nhung nhớ nhưng
lại không hiểu rõ anh ta, chỉ có khát vọng tình dục ghê gớm hút tôi vào. Tôi
luôn thấy nóng bỏng mỗi khi nhớ lại đoạn anh ta hôn tôi. Thì ra thẳm sâu
trong tôi lại tồi tệ như vậy. Tôi là con đàn bà xấu xa. Phụ nữ một khi thừa
nhận bản chất mình tồi tệ, ắt sẽ buông thả cho xấu luôn, phải vậy không?
Mổ xẻ mặt trái:
Lilian căn bản không cần phải dùng câu hỏi giả định "Tôi có yêu anh ta
không?" khi chính cô cũng ý thức được rằng tình dục là phản ứng tâm sinh
lý rất tự nhiên. Trọng điểm không phải là phủ định nó, mà là khống chế nó,
đối mặt và quản lý, chuyển hóa năng lượng tuần hoàn tái sử dụng, làm
mạnh mẽ bản thân. Như vậy mới được coi là phương pháp tự chữa trị
trưởng thành, cũng không phải gò ép chính mình. Nếu càng đè nén càng bị
nó quyến rũ tới cùng, vứt không được, buông không xong, khiến mình càng
trở nên rối rắm.
Kinh nghiệm tình ái của Lilian quá ít, hiếm khi đối mặt trước sự tán tỉnh
của đàn ông. Việc yêu chung thủy ngay từ đầu có thể không phải do tình
cảm vững chắc, mà có thể cô chưa gặp được ai khác. Trong trường hợp bị
đàn ông quyến rũ tình dục, phụ nữ nào cũng nảy sinh phản ứng tâm lý mâu
thuẫn, kháng cự về lí trí và thấy ghê tởm, đồng thời ý chí bị đè nén cũng bị
cuốn vào niềm dục vọng không ngừng lay động,
Thực ra sự hưng phấn do được đeo đuổi cũng là phản ứng tâm sinh lý
thường có của phụ nữ. Khi cảm nhận được điều đó, chỉ cần xử lý tốt là