“Có thể đến thẳng phòng khám của em, không cần phải tốn công sức
tìm bác sĩ khác làm gì?”
Đầu dây bên kia Thịnh Gia Ngôn rõ ràng không suy nghĩ đến lời đề
nghị của Nhậm Tư Đồ đưa ra, nói thẳng: “Hiện giờ không thể nói rõ ràng
được, tóm lại, nhanh chóng gửi cách thức liên lạc của tất cả những bác sĩ
đó cho anh là được.”
“Được, em sẽ gửi cho anh.”
Thịnh Gia Ngôn nói một tiếng “cảm ơn” xong muốn cúp điện thoại,
Nhậm Tư Đồ vội vàng ngăn lại: “Chờ một chút.”
“Hả?”
Nhậm Tư Đồ vừa nghĩ đến Tôn Dao thì giọng nói có chút mất mát:
“Đêm giáng sinh anh có rảnh không?” Nhậm Tư Đồ đang muốn nói để cho
anh cùng Tôn Dao đi tham gia hoạt động kia, nhưng lại nhớ ra Mạc Nhất
Minh cũng đang ở trong thang máy, lại tự động đem nửa câu còn lại nuốt
vào trong bụng.
“…………”
“…………”
Dường như Thịnh Gia Ngôn bị người khác hối thúc, giọng nói vội
vàng vang lên lần nữa: “Phía bên anh có việc, anh cúp máy trước đây. Tan
tầm anh gọi điện lại cho em rồi mình nói sau.”
Sau đó Thịnh Gia Ngôn liền cúp điện thoại.
Mặc dù biết khi anh đột nhiên bận rộn thì việc vội vàng tắt điện thoại
khi đang nói chuyện với cô là chuyện bình thường, nhưng lúc nghe được