xuống. Để tránh cho sự vui đùa trở thành sự thật, Nhậm Tư Đồ không chút
suy nghĩ liền thốt lên: “Chú chân dài của Tầm Tầm diện mạo không có bản
lĩnh đâu, cậu đừng cân nhắc tới anh ta.”
“Cậu đang hù tớ đấy à, trong ipad Tầm Tầm có ảnh chụp của anh ta
đấy.”
Lời nói dối vừa mới ra khỏi miệng đã bị vạch trần, Nhậm Tư Đồ buồn
bực chỉ muốn ngẩng đầu thở dài: “Tớ và anh ta căn bản không giống như
cậu nghĩ đâu, cậu để cho tớ mở miệng nói chuyện này với anh ta như thế
nào đây?”
Tôn Dao trầm mặc trong chốc lát, có chút hối hận thì thầm: “Vậy thôi.
Tớ sẽ nghĩ cách khác.”
Không có cách nào khác hai bên đành phải cúp điện thoại.
Đúng lúc Mạc Nhất Minh ăn xong đi ra ngoài, nhìn thấy Nhậm Tư Đồ
đang đứng ở hành lang cầm điện thoại di động mà thất thần, không khỏi
cao giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Nhậm Tư Đồ lúc này mới đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, đi
theo Mạc Nhất Minh trở lại phòng khám ở dưới tầng trệt. Nhưng vừa mới
vào thang máy, điện thoại của Nhậm Tư Đồ lại vang lên.
Điện thoai vừa kết nối, cô nghe thấy giọng nói Thịnh Gia Ngôn có
chút khẩn trương, đi thẳng vào vấn đề: “Cho anh số điện thoại riêng ở
phòng khám tâm lý đi, hoặc số điện thoại của bác sĩ khoa tâm thần cũng
được.”
“Làm sao vậy?”
“Anh đang điều tra một vụ án, đương sự cần phải được đánh giá tâm
lý chi tiết.”