mà thôi. À…..còn có cả Tầm Tầm nữa.”
Thấy Nhậm Tư Đồ vẫn còn nói chuyện hài hước như vậy, Tôn Dao
biết cơn giận của cô chưa hết, giọng nói không thể không tăng thêm vài
phần thành khẩn. "Tớ cũng vừa mới biết, anh ta cũng được mời tham dự
vào lễ kỉ niệm hàng năm của công ty tớ.”
Nói đến đây, không cần hỏi rõ, Nhậm Tư Đồ cũng biết “anh ta” kia là
đang nói đến người nào. Rốt cuộc cơn giận dữ vì phải làm người truyền tin
tròn một năm cũng tan theo mây khói, Nhậm Tư Đồ khôi phục lại giọng
điệu nghiêm túc: “Nếu không ngày họp mặt hàng năm đó cậu đừng đi nữa.
Cứ nói là bị bệnh đi.”
“Dựa vào cái gì mà tớ phải trốn tránh? Anh ta nghĩ rằng tớ sợ anh ta
hay sao?”
“Vậy….trong những người mà tớ vừa kể ra kia.”
“Những người mà cậu vừa kể?” Tôn Dao nhịn không được hừ lạnh:
“Những người đó mà gặp họ Từ kia thì có ai mà không cúi đầu khom lưng?
Tìm bọn họ đi cùng thì tớ mất hết mặt mũi rồi.”
“Vậy để Thịnh Gia Ngôn đi cùng cậu đi, dù sao gần đây anh ấy cũng
rảnh rỗi, đêm giáng sinh cũng không có hẹn với ai.”
“Không được, tuy rằng Thịnh Gia Ngôn không tệ, nhưng vừa nhìn ra
đã biết anh ấy là một người có tính tình tốt, căn bản không thể giúp được
việc gì.” Tôn Dao nghĩ nghĩ, lập tức giọng nói trở nên hăng hái: “Nếu
không thì như vậy đi, nói Tầm Tầm cho tớ mượn chú chân dài của nó một
chút.”
“Cậu nói đùa sao?” Nhậm Tư Đồ đang bưng khay thức ăn trong tay bị
lời đề nghị này của Tôn Dao dọa cho sợ hãi suýt nữa làm rơi xuống đất. Cô
bước nhanh ra khỏi cantin tìm chỗ hành lang tương đối yên tĩnh ngồi