Người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhạt cuối nhìn văn kiện, ông cụ Tần
nghiêng đầu nhìn khung cảnh nhàm chán đơn điệu ngoài cửa số, bên trong
xe không khí vô cùng bức bách khó xử, nhưng rất nhanh ông cụ liền tìm
được trò chơi mới để giải trí- tiếp tục lật đi lật lại nghiên cứu ví tiền vừa
“tiện tay” trộm được.
“ Thật không ngờ tới cô gái này còn trẻ tuổi mà lại có con trai lớn như
vậy….” Ông cụ lật lật cái ví săm soi tấm hình trên đó tự nhủ.
Trong ảnh Nhậm Tư Đồ đang ôm hôn một đứa bé trai tầm 4-5 tuổi, cô
cười thật rạng rỡ, thằng bé hết sức đáng yêu nhưng vẻ mặt lại cực kì lãnh
khốc.
Người đàn ông nghe vậy, theo phản xạ mà nhìn thoáng qua tấm ảnh,
chỉ là nhìn thoáng qua một chút rồi anh lại vùi đầu vào văn kiện. Nhưng đột
nhiên như có thứ gì xẹt qua đầu, nhíu chặt lấy tim anh, người đàn ông cứng
đờ, một lần nữa nhìn vào tấm hình.
Ông cụ Tần chưa kịp phản ứng ví tiền trong tay bị con trai giật mất,
ông bất mãn trợn mắt, thằng con này muốn làm khó dễ ba nó sao?.
“Con…”
Định phản kháng lại nhưng thấy con trai đang kinh ngạc nhìn chăm
chăm vào tấm hình ông liền cứng miệng.
Anh đang nhìn cô gái trong hình và đứa bé trai có vẻ mặt lãnh khốc
kia, nhìn không chớp mắt, nhưng dần dần vẻ kinh ngạc mất đi thay vào đó
là nỗi mất mác bao phủ.
Ông cụ không khỏi nghi ngờ kêu lên:“Thời Chung?”
Bị ông cụ kêu một tiếng, Thời Chung như bừng tỉnh, anh nhớ lại lúc
nãy vì kích động mà giật lấy ví tiền, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh
nhạt, đem ví tiền trả lại cho ông cụ.