Tiểu Từ ngồi ở ghế lài, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt hớn hở
của ông cụ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
Ông cụ Tần đếm xong tiền mặt lại bắt đầu đếm tới chi phiếu, lúc này
cửa xe bên kia mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nét mặt trầm tĩnh ngồi
vào bên trong.
Người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi đôi mắt sắc lạnh như hàn tinh, trên
người mặc bộ tây trang tối màu, vest ngoài đã cởi ra vắt hờ bên tay, thậm
chí cúc áo trên cổ cũng mở ra để lộ bộ ngực rắn chắc, so với thời tiết giá
lạnh bên ngoài càng thêm nổi bật, càng phát ra khí chất đơn độc lạnh lùng.
Từ trên người anh chỉ có đôi găng tay là gợi cho người nhìn cảm giác
mùa đông đang tồn tại, sau đó anh đem găng tay cởi ra, lộ những ngón tay
thon dài tuyệt mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ những ngón tay,
thân người anh cũng rất cao lớn, ghế ngồi sau xe vốn vô cùng rộng rãi,
nhưng vì đôi chân dài kia mà lại trở nên chật hẹp.
Ông cụ Tần nhìn con trai ngồi bên cạnh, vui mừng lộ lên hết cả trên
mặt, cũng khống có ý đem ví tiền giấu đi, chỉ hững hờ cầm trên tay. “Sao
hôm nay xuống sớm vậy?”
Người đàn ông không thèm trả lời, lúc này anh so với khí trời đông
ngoài kia còn lạnh lẽo hơn, lạnh nhạt lên tiếng với Tiểu Từ. “Lái xe.”
Chỉ hai từ ngắn gọn liền cắt lời của Tần Tuấn Vĩ, anh rõ ràng không
muốn nói chuyện vời ông cụ. Mặt ông bỗng nhiên cứng đờ trong chốc lát,
lặng lẽ cắn răng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa cũng không để ý tới người
bên cạnh nữa.
Nhìn hai cha con đang chiến tranh lạnh, xem nhau như không khí,
Tiểu Từ bất đắc dĩ liếc nhìn họ rồi thuần thục cho xe nổ máy.