Xem ra đây hẳn là một bệnh nhân thú vị, Tư Đồ Thu không khỏi cười
thầm.
****
Qua những trao đổi buổi đầu tiên,Nhậm Tư Đồ đã cố gắng phá bỏ
những phòng bị trong tâm ông cụ, cố gắng vui vẻ trò chuyện với ông cụ
đến lúc tan tầm. Cô thu dọn đồ đạc định về trước, ai ngờ Sở Nhất Minh lại
chọn ngay lúc này gõ cửa.
“Như thế nào? Ông cụ kia gây khó dễ sao?”
Nhâm Tư Đồ ngược lại ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh đang nghỉ
phép sao? Sao lại quay lại làm việc?”
Tuy nhiên Sở Nhất Minh nhàn nhã cất bước đến bàn làm việc của cô,
ý tại ngôn ngoại mở miệng “ Nghe nói Tôn Dao hôm nay trở về nước?”
Cô vừa nghe thấy anh mở miệng muốn “điều tra” liền cười: “ Em cũng
chuẩn bị đi đón cô ấy, cùng nhau họp mặt ăn tối.”
Sở Nhất Minh nghe được, mặt dài ra hớn hở giống như con chó nhỏ
vẩy vẩy đuôi nịnh bợ. “Anh đưa em đi nhé!”
Nhậm Tư Đồ vội vàng lấy túi xách đứng dậy, vòng qua phòng làm vệc
lấy cái áo khoác treo trên giá. “ Cô ấy sớm biết anh sẽ như vậy nên đã dặn
em không cho mang anh theo.”
Lúc này không cần quay đầu lại cũng đoán được Sở Nhất Minh đang
treo lại vẻ mặt dọa người, bởi giọng nói của anh trầm thấp vang lên: “Cô ấy
cứ như vậy mà ghét anh sao?”
Cô lúc này mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Sớ Nhất Minh. Ôi!!!!!
Vô cùng thối nhaaa!